nguyễn thái sơn đang bị trần phong hào dỗi. vì sao sơn lại bị hào dỗi? vì sơn không mua dâu tây cho hào.
.
.
.
.phong hào hiện đang phải ở nhà một mình vì thái sơn có một cuộc họp gấp trên công ty. đang nằm xem phim thì phong hào thèm dâu nên gọi người thương.
"sơn ơiiiiiiiiii"
"ơi em đây, mặt trời gọi hướng dương có việc gì không ạ?"
"phải có việc thì mặt trời mới được gọi hướng dương hỏ?"
"ơ ý hướng dương khum phải thé"
"mặt trời thèm dâu quá bạn hướng dương ơi"
"hôm qua bạn mới ăn rùi nên hôm nay bạn không được ăn nữa"
"không chịuuuu"
"mặt trời nhỏ, nghe lời em, ăn nhiều là anh không ăn tối được"
"bạn phải mua dâu cho anh, nếu không anh sẽ giận!"
"bạn ngoan, đợi em họp thêm xíu nữa rồi em về nấu cơm cho anh"
tút tút
"haizz.. lại dỗi nữa rồi. tiếp tục cuộc họp đi"
nãy giờ thái sơn tạm ngưng cuộc họp chỉ để nghe cuốc gọi của phong hào. cưng chiều hào cỡ này mà còn bị hào giận, khổ. mà không phải tự nhiên sơn không cho hào ăn, vì ăn nhiều dâu sẽ không tốt nên sơn mới không cho hào ăn.
.
.
.
."bạn ơi, bạn giận em được 2 tiếng rồi, bạn hết giận em đi mòo"
"hong, bạn hết thương anh rồi, bạn hong mua dâu cho anh, anh giận bạn quài quài luôn"
"bạn nghe lời em đi mò, bạn ăn dâu rùi thì bạn không ăn tối được nữa mất"
"bạn bảo là anh muốn gì bạn cũng chiều anh mà?"
"riêng cái này thì em không chiều bạn được rồi, hay bạn ăn tối xong rồi em cho bạn ăn dâu nhé?"
"anh không chịuuu"
"sao anh lì thế? em đã bảo là ăn dâu nhiều không tốt mà?" thái sơn nói với giọng điệu mang phần to tiếng và trách móc.
"bạn quát anh à.." phong hào không nghĩ rằng thái sơn sẽ quát mình như thế liền mếu máo.
"ơ-ơ không phải mà, em lỡ lời thôi bạn ơi"
"hưc-hức bạn hết thương anh rùi, bạn quát anh. a-anh giận bạn bỏ nhà đi, hức"
"em xin lỗi, em không cố ý mà bạn ơi, bạn bỏ nhà đi thì em sống sao đây hả bạn?"
"kệ em, bạn không quan tâm em nữa, hức"
"đừng mà bạn ơiiiiiiiii" thấy phong hào có dấu hiệu đứng lên thái sơn liền ôm eo anh ngăn chặn.
"đừng cái gì đừng, bạn bỏ anh ra để anh dọn đồ"
"khôngggggggggg"
"bỏ raaaaaaa"
"em ngu mới bỏ ra"
"bạn mà không bỏ ra là anh khóc thêm nữa đó, oaaaa huhu"
" ủa ơ kìa? bạn nín đi mà huhu, bạn đừng khóc nữa, em xót lắm bạn ơi"
.
.
.
."hihi anh yêu sơn nhất" phong hào vừa ăn dâu vừa ngồi trong lòng thái sơn nói.
"bạn ăn dâu nhiều lát không ăn cơm là bạn chết với em" thái sơn phải chiều lòng mèo nhỏ của gã là cho phong hào ăn dâu. chỉ có như thế thì phong hào mới nín khóc và không đòi bỏ nhà ra đi nữa.
"bạn dám làm gì anh hả?"
"bạn ngồi yên nào, em chỉ nói thế thui chứ em không dám ạ"
────୨ৎ────
END.
.
★ hjhj mình ra thêm 1 em jsolnicky này nữa vì 2 bạn nhỏ 9597 của mình vừa thả hint. mình yêu 2 cp 9597 lắm /ᐠ > ˕ <マ
★ nhân dịp 2 bạn nhỏ thả hint thì mình nhận viết fic về cp cho mng nhó, note khi đặt ord đây nhe :
.ᐟ tên cp + plot + 1 bài hát yêu thích của bạn, lưu ý là plot phải match với bài hát đó nhé.
.ᐟ mình sẽ cố gắng dùng chất xám của mình dành cho bạn, đừng chê hay hối mình nhé 🥹
Thanks for reading.
14:00 p.m
666 words.
BẠN ĐANG ĐỌC
this way.
Fanfictiontrời sinh voi, trời sinh cỏ em là cà rốt, anh là con thỏ oải hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ i say meow, you say awww.