Nhan Hựu tỉnh lại lần nữa, là bị Nghiêm Hữu đánh thức, cậu lắc lắc cổ tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tiểu Bạch, dậy ăn cơm trưa này."
Nhan Hựu mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô dụi dụi mắt, sau đó gật đầu, đi về phía bàn ăn.
Khi cô nhìn thấy sườn chua ngọt, bắp cải dấm, cá dấm đường, biểu tình của cô trong nháy mắt cứng ngắc, cũng may còn có một món khoai tây chiên, cô miễn cưỡng ngồi xuống.
Nhan Hựu một mình ngồi một bên, Nghiêm Hữu và Hách Liên Nạp ngồi ở một bên, tuy rằng vẻ mặt Nghiêm Hữu không vui, nhưng cậu chung quy cũng không dám cãi lời. Nhan Hựu nhìn bộ dạng không được tự nhiên của hai người, không khỏi buồn cười, nhưng mà cô thức thời không lên tiếng.
Nghiêm Hữu thấy cô không ăn sườn nhiều, không khỏi quan tâm cô: "Tiểu Bạch, cậu không ăn sườn sao? Ăn nhiều hơn để bổ sung cơ thể." Nói xong Nghiêm Hữu gắp một miếng vào bát của cô.
Nhan Hựu chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc, cô lại không dám hé răng, chỉ có thể rưng rưng nhét sườn vào miệng, vòng quanh là chua ngọt tổng hợp, nhưng cô vẫn nếm ra mùi dấm kia, cô chỉ cảm thấy mình ăn một khối cân, nuốt không nổi, nhưng vì cuộc sống, cô vẫn nuốt vào. Sau đó cô điên cuồng bới cơm, dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong một chén cơm, nói một câu tôi ăn no hai người từ từ ăn, liền buông đũa xuống một bên sô pha xem TV.
Nghiêm Hữu nhìn cô ăn nhanh như vậy, không khỏi buồn cười: "Tiểu Bạch, cậu chỉ ăn cơm, khó trách vóc dáng không cao."Nhan Hựu trong lòng tức giận muốn chết, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Có lẽ vậy."
Cơm nước xong, Nghiêm Hữu liền trở về thư phòng, Hách Liên Nạp đi theo cậu, Nhan Hựu nhìn bộ dạng hai người họ cũng không giống như muốn cãi nhau, liền quyết định thừa dịp này xuống lầu ăn chút đồ ăn ngon, nói không chừng hai người này còn muốn làm một chút, cô cũng không thể làm chậm trễ người ta.
Nghĩ tới đây, Nhan Hựu thở dài một tiếng, cô nói với thư phòng một câu tôi đi ra ngoài một chuyến, người bên trong không trả lời, cô cũng không nói thêm gì nữa, liền ra cửa.
Không dám đi xa, sợ Nghiêm Hữu có việc, Nhan Hựu ở cửa hàng tiện lợi 24/24 bên ngoài tiểu khu mua một phần bento, mua một cái bánh ngọt nhỏ, còn mua một phần mì tôm, cô nghẹn quá lâu, quyết định ăn thỏa thích một phen.
Nhân lúc nhân viên cửa hàng tiện lợi mang bento vào lò vi sóng để làm nóng, cô nhanh chóng ăn xong bánh ngọt nhỏ, sau đó cầm mì gói ăn, sau đó lại ăn sạch bento, ăn xong những thứ này, đã qua một giờ.
Sau khi ăn uống no nê, Nhan Hựu lại đến cửa hàng hoa quả mua một quả xoài lớn, ngồi trước bồn hoa bên ngoài tiểu khu, cô nhìn quả xoài lớn hơn mặt mình, hưng phấn lột vỏ, sau đó hung hăng cắn lấy.
Cô ăn quá mức chật vật, trên mặt đều là nước xoài, trên tay trắng nõn cũng vậy, ngay cả mũi cũng dính, thế nhưng trong mắt cô tràn đầy sung sướиɠ, đó là biểu cảm khi ăn được đồ ăn yêu thích.
Ngay khi Nhan Hựu ăn uống nghiêm túc, cô ngẩng đầu lên, liền thấy Hách Liên Nạp đứng ở cửa tiểu khu nhìn cô, trong anh mắt âm tình bất định.
YOU ARE READING
Tôi chết trong văn BL
Contođây chỉ là một thế giới nhỏ tui lấy ra từ bộ xuyên nhanh, tui giới thiệu sơ qua nhé : nữ9 có được tình yêu nam9 rồi vứt bỏ, nữ9 tự sát,nam9 tìm thế thân y hệt nữ9 nhưng mà nam,chuyện j nên làm ko nên làm đều làm hết rồi,nữ9 quay lại trong thân thể k...