Ăn cơm tối xong, Hách Liên Nạp đưa Nhan Hựu trở về trường học, lúc Nhan Hựu xách quần áo xuống xe, Hách Liên Nạp gọi cô lại: "Nhan Hựu, anh sẽ đợi em tiếp nhận anh, em biết không?"
Nhan Hựu quay đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nhìn thấy cây gậy trong tay anh, còn có chân trái của anh, cô cười cười: "Hách Liên Nạp, có lẽ sau khi anh thử buông bỏ, sẽ phát hiện tôi cũng chỉ như vậy. Tôi đã đi trong nhiều năm, anh cũng đã thay đổi rất nhiều, kinh nghiệm cuộc sống của anh, vòng tròn cuộc sống của anh, tất cả mọi thứ của anh, tôi không biết. Còn tôi, tôi đã từng là Nhan Hựu, nhưng bây giờ tôi lại là Bạch Nhan, tôi đã rất khác so với chính mình trong quá khứ. Nếu anh nhất định phải ở bên tôi, tôi chỉ sợ anh sẽ thất vọng, dù sao chúng ta hiện tại, cũng không phải chúng ta của trước kia."
Hách Liên Nạp nghe cô nói những lời này, trong con ngươi anh có chút cảm xúc bắt đầu gợi ra, cổ họng anh nghẹn lại, có chút dồn dập mở miệng: "Nhưng mà, nhưng anh chỉ yêu em..."
"Tôi biết anh yêu tôi." Nhan Hựu lẳng lặng nói: "Anh chờ tôi, trông chừng tôi, bởi vì cái chết của tôi, anh cũng muốn tự sát đúng không? Tôi biết thâm tình của anh, Hách Liên Nạp, đã từng thương tổn tôi như vậy, tra tấn tôi, tôi cũng không nỡ lấy mạng của anh, chính là bởi vì tôi biết anh yêu tôi, chỉ là không tìm được cách mà thôi."
"Nhưng mà, Hách Liên Nạp, anh có nghĩ tới, nhiều năm như vậy, người anh yêu, rốt cuộc là Nhan Hựu, hay là một chấp niệm không?" Nhan Hựu nói xong, con ngươi cô cũng dần dần phiếm hồng: "Mười năm từ khi tôi chết đi, tình yêu của anh không cách nào biểu đạt, cho nên anh che đậy tầng tầng lớp lớp, cộng thêm Nhan Hựu trong lòng ngươi. Anh thống khổ, anh tuyệt vọng, cho nên sau khi Nghiêm Hữu với tướng mạo tương tự tôi xuất hiện, anh đem toàn bộ tình cảm của anh đặt lên người cậu ấy, anh muốn biến cậu ấy thành Nhan Hựu trong lòng anh, cho nên anh nhất quyết muốn thay đổi cậu ấy, bức bách cậu ấy khuất phục, dựa theo bộ dạng anh thích mà đi sinh hoạt, cậu ấy phản kích, anh liền tra tấn, muốn ép cậu ấy thuận theo anh."
"Hách Liên Nạp, hiện giờ tôi đã trở về, nhưng tôi không dám cam đoan tôi vẫn là tôi, tôi cũng chưa chắc là dáng vẻ trong lòng anh, nếu anh không thể tiếp nhận, có thể cũng buộc tôi phải thay đổi giống như Nghiêm Hữu thay đổi hay không?" Nhan Hựu thở dài một tiếng, cô nhìn Hách Liên Nạp rũ mắt suy nghĩ sâu xa: "Tựa như hôm nay tôi mua quần áo thay đổi kiểu tóc, đã từng là tôi sẽ không mặc loại quần áo đáng yêu này, đi theo loại phong cách mềm mại này, nhưng bây giờ tôi, chính là loại người của phong cách này, anh không thể tiếp nhận, tôi cũng không muốn theo anh, vậy chúng ta có phải lại muốn tranh cãi hay không?"
"Như vậy thật vô nghĩa, Hách Liên Nạp." Nhan Hựu thản nhiên nói: "Chúng ta cãi nhau đủ rồi, anh và tôi đều phải trả giá đắt, tôi mất mạng, anh gãy chân, giữa chúng ta coi như là không chết không thôi. Bây giờ vết thương cũ đã kết vảy, tôi không muốn thêm vết thương mới nữa, cho nên Hách Liên Nạp, anh thật sự nên buông bỏ, nếu như anh vẫn bướng bỉnh muốn trông chừng tôi, đi theo tôi, trói buộc tôi, tôi không có cách nào với anh, nhưng cuối cùng sẽ xóa
nhòa tình cảm cuối cùng của tôi dành cho anh mà thôi, anh hiểu chưa?"
Hách Liên Nạp không hé răng, dưới bóng đêm, sắc mặt của anh có chút tái nhợt.
YOU ARE READING
Tôi chết trong văn BL
Nouvellesđây chỉ là một thế giới nhỏ tui lấy ra từ bộ xuyên nhanh, tui giới thiệu sơ qua nhé : nữ9 có được tình yêu nam9 rồi vứt bỏ, nữ9 tự sát,nam9 tìm thế thân y hệt nữ9 nhưng mà nam,chuyện j nên làm ko nên làm đều làm hết rồi,nữ9 quay lại trong thân thể k...