Chương 7: Đêm trăng

14 3 0
                                    

Hạ dần mở mắt sau một giấc ngủ dài, cô từ từ ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô tưởng có trộm vì giờ này không có ai ở nhà nên cô cầm cái chổi đi xuống, men theo cầu thang cô cẩn thận xuống nhà bếp, đột nhiên Huy quay lại làm cô và cả Huy hét toáng lên

" Cái gì vậy, mày định ám sát tao à"

" Tao tưởng có trộm vào nhà"

Sau lời nói của Hạ thì một tràng cười ha hả vang khắp nhà, cô nhìn trong bếp thấy Dương, Đạt, có cả Vy và Huyền Anh đang chuẩn bị đồ ăn, Hạ ngạc nhiên khi mọi người đều ở đây, mắt cô nhoè đi, đôi mắt cô như chứa hàng ngàn giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống, hoảng quá mọi người chạy nháo nhào, Vy với Huyền Anh nhanh tay lấy khăn lau lại lau mắt rồi an ủi Hạ, Đạt cầm dĩa kẹo mà cậu đã mua lại dỗ dành như dỗ mấy đứa con nít, Huy và Dương đứng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu sao Hạ khóc.

Cũng mất 10 phút, Hạ cũng bớt đi tiếng khóc, mắt cô nàng hơi sưng lên, đầu tựa vào vai Vy, tay Huyền Anh khẽ lau đi những giọt nước còn vương vấn cho cô nàng, sau đó cả 5 người rủ nhau ra phòng khách ngồi, kể lại sự việc Hạ bị ngất cho cô nghe, duy chỉ có Dương đứng trong bếp tiếp tục nấu ăn.

Vy thở dài rồi bắt đầu nhìn Đạt sau đó nhìn Huy rồi mới kể

" Lúc tao thấy Huy và Đạt cõng mày ra, Dương đang xách đồ ngay sau, tao với Huyền Anh hoảng quá nên kêu về nhà mày, trên đường đi mày cứ như gặp ác mộng ý, cứ khóc mãi, tụi tao cũng hoảng, Huy có tới nhà mày nên biết nhà mày ở đâu, sau đó có gọi cho mẹ mày rồi đưa mày vào nhà, mày cũng ngủ khoảng 1 tiếng"

Huy tiếp lời của Vy ngay sau đó " Lúc cõng mày ra, tao có hỏi mày sao không, mày kêu không sao rồi đột nhiên im bặc, tụi tao sợ quá mới ôm mày chạy ra ngoài, lúc ra bình tĩnh mới thấy chắc mày mệt nên mới đưa mày về, lúc về tao có gọi mẹ vì tao nhớ mẹ tao đi chơi với mẹ mày, nên tao mới xin phép ở lại, nói chung là mày doạ tụi tao một vía hết hồn, mẹ mày thì lo lắng cho mày nên mai có thể về sớm"

Nghe xong lời của Huy mà Hạ đơ người, Hạ chẳng biết tiếp theo cô nên làm gì nữa, cô vừa làm mọi người hoảng sợ, vừa khiến cô Lam lo lắng, bất giác giọng Hạ khẽ cất lên

" Xin lỗi mọi người nhiều vì tớ đã làm mọi người hoảng như thế"

" Tại sao cậu phải xin lỗi, phải là tụi tao xin lỗi vì không để ý đến mày mới đúng, là bạn mày mà tụi tao chẳng quan tâm đến là tụi tao sai rồi" Dương cầm bát cháo ra đặt xuống bàn rồi nói tiếp " Ăn đi, tụi tao xin bố mẹ tối nay ở với mày rồi, nên không sao đâu"

Theo lời nói của Dương, ai cũng hết lòng nói Hạ không sai trong chuyện này cả, Hạ cũng yên tâm hơn, ăn hết bát cháo dưới sự giám sát của 5 con người, những miếng cô nuốt hơi khó khăn khi cứ chốc những ánh mắt coi xem cô ăn được không, chốc lại nhìn xem Hạ khoẻ chưa.

Ăn xong Hạ có ra ban công phòng khách nghe điện thoại, cô gọi cho cô Lam xin lỗi vì để cô lo lắng và nói với cô rằng bản thân Hạ đã không sao rồi, cô cứ yên tâm đi chơi, cô Lam cũng thở nhẹ nhõm rồi nhắc nhở Hạ. Hạ tắc máy nhìn vào khung cảnh bên trong, mọi người đang vui vẻ cười nói như thế, như chưa có vụ tỏ tình giữa Dương và Huyền Anh, hai đứa nó nói chuyện bình thường, lâu lâu lại cười hố hố, Vy thấy Hạ đứng ngoài vẫy tay với cô nàng vào lớp, Hạ mỉm cười dịu dàng rồi vào phụ mọi người dọn dẹp.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ