Trans: Thuỷ Tích
"Thím về rồi hả?" Tống Vệ An cũng chú ý tới người đứng ở cạnh cửa, khẽ ho một tiếng mới quay đầu hỏi.
"Về rồi." Ôn Nhạc thấy trên mặt Tống Vệ An có chút ửng hồng mất tự nhiên, đi tới vươn tay xoa nhẹ trán hắn: "Hôm nay đương gia uống không ít, đi nghỉ trước đi."
"Chút rượu đó không sao." Ôn Nhạc mới từ bên ngoài vào, độ ấm trên tay còn mang theo mát mẻ, dán trên trán làm cái đầu trướng đau của Tống Vệ An thoải mái hơn nhiều.
"Tráng Tráng, Khang Khang đâu?" Ôn Nhạc thấy dáng vẻ tựa như hưởng thụ của Tống Vệ An, bèn ngồi xuống mát xa trán cho hắn, vừa hỏi hai đứa con lớn.
"Phúc ma ma dẫn chúng sang cách vách ngủ rồi." Tống Vệ An đã sửa sang phòng bên cạnh lại. Hai đứa con cũng hơn một tuổi, về sau để chúng ở phòng bên cạnh, Tường ma ma và Phúc ma ma sẽ thay nhau trông chừng ban đêm, có chuyện gì họ cũng nghe thấy được.
Nghe thấy có hai ma ma chăm chúng, Ôn Nhạc mới yên tâm gật đầu, khi quay đầu phát hiện Tiểu Văn vốn nằm trên giường chơi đùa cũng đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay.
Ôn Nhạc lấy khăn tay lau nước miếng chảy nơi khóe miệng con, lại nhớ tới người hôm nay vắng mặt, "Không biết bọn Khởi ca thế nào rồi? Bây giờ đã nhận được thư chưa?"
"Chắc cũng sắp rồi." Tống Vệ An được Ôn Nhạc xoa ấn cảm thấy buồn ngủ, thấy y đặt con trai nhỏ lên giường của nó, bản thân cũng nằm xuống giường còn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, "Tới đây ngủ với ta một lát."
Mùa hái trà đi qua, thôn Trà Sơn lại trở về với dáng vẻ thanh nhàn vốn có, người dân cũng không chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện đột ngột của đám thương nhân hung ác khi trước, vẫn sinh hoạt rất tự tại dễ chịu. Nhưng phủ Quỳnh Châu lại hoàn toàn ngược lại, bầu không khí bên trong Triệu phủ gần đây rất áp lực, người hầu đi ngang qua Tuệ Viên của Triệu phu nhân đều phải thật cẩn thận, rất sợ bản thân làm sai chuyện gì chọc phu nhân nổi giận phải chịu phạt.
Ngay lúc mấy người hầu sải bước vội vàng sắp đi qua cổng viện, một tiếng bén nhọn do đồ sứ rơi xuống đất tạo thành truyền từ trong phòng phu nhân ra, mấy người nhìn nhau rồi đi càng nhanh hơn, mãi đến khi đã rời xa Tuệ Viên mới thả lỏng vỗ ngực cho đỡ sợ.
"Sao phu nhân lại nổi giận nữa rồi?" Gần đây bởi vì phu nhân không vui mà người hầu cả Triệu phủ cũng phải chịu đựng theo.
"Haiz, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này sao chúng ta sống nổi?"
"Còn chưa biết được, hiện giờ Tiêu di nương được ông chủ yêu thương nhất, không biết phu nhân còn nắm hậu viện được bao lâu đâu!"
"Cô không muốn sống nữa à? Đừng nói nữa, mau đi làm việc thôi!"
Trong phòng Trần thị lúc này, đồ sứ vỡ nát và cặn trà cùng nước trà rải đầy trên đất, bà ta lại bất chấp tất cả, vẻ mặt dữ tợn nhìn bà vú trước mặt mình, "Bà mới nói gì? Bà lặp lại thử xem? Bà nói nhà họ Trần làm sao?"
"Phu nhân xin đừng tức giận mà ngã bệnh, lúc này nhà họ Trần còn phải dựa vào ngài đấy." Hình ma ma nhìn phu nhân gần như phát điên không khỏi thầm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Roman pour Adolescents- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...