Gần đây trong kinh thành chẳng biết kẻ nào ác ý cố tình truyền tai nhau rằng Ngụy tướng quân thật ra đang để mắt tới một nữ nhân ở thanh lâu tên Trầm Bích , còn nói rằng Anh Lạc vì say mê nàng ta mà chẳng thèm để tâm đến Dung Âm cố ý kéo dài hôn sự.
Thiết nghĩ miệng thiên hạ đúng là cay nghiệt , cô và Trầm Bích đều là nữ nhân thì có quan hệ gì chứ , cũng chỉ là vì lợi ích đôi bên mà hợp tác, lời đồn ác ý này nếu truyền tới tai Tư thúc thì Anh Lạc có trăm miệng cũng khó mà biện bạch.
Chuyện này cũng vốn không cần đích thân Anh Lạc nhúng tay vào , đằng nào mà chẳng phải cưới cô ta , tới lúc đó tự khắc bọn họ sẽ hiểu.
-Nếu Dung Âm cô ta biết chuyện này thì sao nhỉ?
Anh Lạc hẫng một nhịp.
-Ta ắt hẳn đã nghĩ nhiều rồi , cô ta nổi tiếng khoan dung mà, có lẽ sẽ không vì lời đồn cỏn con này mà để bụng.
...
Ngồi bên cửa sổ ở phủ tướng quân hồi lâu, chuyện thiên hạ này thật khiến người ta dễ đau đầu , Anh Lạc cầm bầu rượu trên tay định bụng uống một chút thì có một con bồ câu trắng ở ngoài bay vào rồi đậu lên vai cô ,chân nó được cột một ống tre nhỏ có lẽ là bồ câu đưa thư , Anh Lạc gỡ ống tre đó ra rồi nhanh chóng thả nó đi .
Là của Trầm Bích , bên trong có một mẩu giấy nhỏ .
-"Anh Lạc , ta có tin tốt muốn nói với cô , đọc xong liền tới tìm ta"
...-Viết thư thôi mà có cần phải kiệm lời như thế không?- Anh Lạc gập bức thư lại rồi cất vào ống tay áo. Cô tiếp tục với bầu rượu chưa kịp uống, thiết nghĩ đi giải khuây một chút cũng tốt, nghĩ tới đây liền cất tiếng.
- Di Nộ mau giúp ta chuẩn bị ngựa, ta muốn tới kinh thành một chuyến - Cô ra lệnh cho tên thị vệ thân cận với mình.
Tên này vốn đã được Tư Mã Vệ sắp xếp cho hắn theo bảo vệ cô từ nhỏ , không bàn đến việc có trung thành hay không thì hắn võ công tương đối tốt cũng khá được việc .
-Tướng quân, ngựa đã chuẩn bị xong , giờ ngài có thể đi rồi -hắn cất giọng.
Anh Lạc vừa leo lên ngựa thì bất chợ thấy Di Nộ có ý định theo sau.
-Không cần theo , ta đi tức khắc liền về , ngươi cứ ở lại phủ -Anh Lạc muốn cự tuyệt trước , hắn dù gì cũng do Tư Mã Vệ sắp xếp nên không thể lơ là cảnh giác một chút.
Di Nộ nghe Anh Lạc có ý từ chối cũng hơi luống cuống mà xuống ngựa .
-À...vậy tướng quân đi đường cẩn thận, còn... - hắn ngập ngừng.
-Nếu Tư thúc có tới tìm ta , cứ bảo trong phủ ngột ngạt ta chán quá nên muốn đi hóng gió một chút - Anh Lạc biết hắn muốn hỏi gì nên liền nói tiếp.
-Tuân mệnh.
...Anh Lạc có vẻ yên tâm, cưỡi ngựa vừa đi tới cổng phủ liền bắt gặp Tư Mã Vệ tới thăm.
-Nhanh tới vậy sao...-Anh Lạc nghĩ thầm.
Anh Lạc vội xuống ngựa , đi tới trước chào hỏi, định cất giọng thì:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Lạc-Hậu] Phản Tướng Hữu Tình
FanficCP : Lạc Hậu "Ta làm mọi thứ cho ngài cũng chỉ vì muốn ngài nhìn nhận lại ta , cuối cùng giờ ta cũng ngộ ra bản thân chỉ là quân tốt thí trên bàn cờ của ngài , ngài nói thử xem , đây chẳng phải chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao?" Lần đầu nhỏ này vi...