Dạo gần đây, tôi nhận thấy Hyunjin có biểu hiện lạ.Hyunjin không còn cười nhiều như trước, ánh mắt anh ấy thường trống rỗng khi nhìn tôi, và những lần chạm nhẹ vô tình của chúng tôi trở nên hiếm hoi hơn. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng dần trở nên ít ỏi, thường chỉ xoay quanh những câu hỏi đơn giản và trả lời ngắn gọn. Trái tim tôi quặn thắt mỗi khi nghĩ về những thay đổi này, nhưng tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi và Hyunjin đã bên nhau từ những ngày còn là học sinh, thời mà chỉ cần được ở bên nhau, cười đùa cùng nhau là đã đủ. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng lớn, dù cả hai vẫn chung một mái nhà, chung một chiếc giường.
Một buổi tối, khi tôi trở về căn hộ của chúng tôi sau một ngày dài làm việc, tôi cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Căn hộ tối om, không có ánh đèn ấm áp chào đón như mọi khi. Tôi mở cửa bước vào, và nhìn thấy Hyunjin ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, khuôn mặt anh điềm tĩnh đến lạnh lùng. Một chiếc vali đặt bên cạnh ghế, và tôi nhận ra điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.
Tim tôi đập mạnh, một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên. "Hyunjin, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Anh ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn tôi trống rỗng nhưng kiên định. "YongBok, chia tay đi."
Câu nói ấy vang lên, như một cơn gió lạnh buốt thổi qua tim tôi. Tôi không thể thốt nên lời, chỉ đứng đó, lặng người. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, những khoảnh khắc hạnh phúc chúng tôi từng có, nhưng giờ đây tất cả như tan biến vào hư vô. Một lúc sau, tôi mới nghẹn ngào đáp lại, giọng nói như bị bóp nghẹt:
"Ừ."
Hyunjin nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ và bối rối. Anh cau mày, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi. "Không níu à? Có yêu thật lòng không?"
Tôi cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót.
"Yêu chứ, nhưng em nhận đủ nỗi buồn rồi."
Hyunjin im lặng, không nói thêm gì nữa. Anh ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc vali và bước đến gần cửa. Tôi vẫn đứng yên, không tiến tới, không gọi anh ấy lại. Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều, kiệt sức vì những nỗi đau mà tình yêu này mang lại.
"Em đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, nhưng em đã sai rồi, Hyunjin. Những lần cãi vã, những lần anh bỏ đi mà không nói một lời, những đêm em thức trắng chỉ để chờ anh trở về... tất cả đã bào mòn trái tim em." Tôi thì thầm, như nói với chính mình nhiều hơn là với Hyunjin.
Hyunjin đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa. Anh ấy không quay lại, chỉ đứng đó, im lặng.
"Anh biết không, đã có những lúc em cảm thấy mình như đang chết dần chết mòn vì tình yêu này. Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng đồng thời, em cũng biết rằng tình yêu này chỉ mang lại nỗi đau cho cả hai. Em đã tự hỏi mình, liệu có phải tình yêu thật sự đáng để chúng ta hy sinh mọi thứ không? Và em nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không đủ để giữ hai người lại với nhau." Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
Hyunjin vẫn im lặng, nhưng tôi có thể thấy đôi vai anh ấy đang run lên. Anh ấy mở cửa, bước ra ngoài mà không nói thêm một lời nào. Cánh cửa khép lại, và tôi nghe thấy tiếng nó đóng lại, như một lời từ biệt cuối cùng, khô khốc và đầy đau đớn.
Tôi ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn. Trong sự im lặng đáng sợ, tôi nhận ra rằng tình yêu mà tôi từng tin tưởng, từng hy vọng, giờ chỉ còn lại là nỗi đau và sự hối tiếc. Tôi đã níu kéo đủ rồi, đã chịu đựng quá nhiều rồi. Và giờ đây, tôi phải học cách để buông tay, để chấp nhận rằng có những thứ, dù ta có yêu thương đến đâu, cũng không thể níu giữ được.
Trong căn phòng trống vắng, tôi ôm lấy chính mình, để nỗi buồn tràn ngập. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng tôi không cố gắng ngăn chúng lại. Tôi biết rằng đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Hyunjin, vì tình yêu đã chết của chúng tôi.
Bởi vì cuối cùng, níu kéo làm gì khi tất cả chỉ còn là đau đớn? Yêu làm gì khi chỉ nhận lại toàn nước mắt và tổn thương?
---
Tôi ngồi đó, một mình trong bóng tối, nước mắt hòa cùng nỗi đau. Tôi yêu Hyunjin, yêu đến mức chấp nhận cả những nỗi buồn anh mang lại. Nhưng bây giờ, khi anh ấy đã rời đi, tôi hiểu rằng có những tình yêu chỉ để lại những vết sẹo trong tim. Và dù có khóc bao nhiêu, cũng không thể xóa nhòa được những vết thương ấy.
Trong sự im lặng của căn phòng, tôi biết rằng mình đã quyết định đúng. Dù đau đớn, dù nước mắt có rơi nhiều đến đâu, tôi đã lựa chọn buông tay. Bởi vì yêu, đôi khi không phải là níu kéo, mà là biết cách để cho người mình yêu ra đi, để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự, dù là không còn ở bên nhau.
——
Thông điệp:
Thông điệp của câu chuyện này là về sự buông bỏ trong tình yêu. Dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, đôi khi việc níu kéo một mối quan hệ đã tan vỡ chỉ mang lại đau khổ và tổn thương cho cả hai người. Tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để vượt qua mọi khó khăn, và có những lúc, sự buông tay là cần thiết để cả hai có thể tìm thấy bình yên và hạnh phúc thực sự. Buông bỏ không có nghĩa là không yêu nữa, mà là chấp nhận rằng tình yêu không thể chữa lành mọi vết thương và không phải lúc nào cũng đi kèm với sự gắn bó lâu dài. Cứ để người ta đi, đừng mù quáng.Sẽ có phần 2 nếu mọi người muốn ạ, tất nhiên là một cái ending khác nha