ăn uống xong xuôi, cậu cùng anh ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách.
"tiếng Pháp của cậu đến đâu rồi? một tháng nữa cậu sẽ đến trường mới dự lễ khai giảng đấy." nói xong anh cầm lấy chén trà nhấp một hụm.
"tiếng Pháp của tôi ổn, nhưng chỉ trong phạm vi cuộc sống hàng ngày thôi."
nghe cậu nói vậy, anh trầm ngâm rơi vào suy nghĩ. ông Lee bố anh đã bảo phải chăm sóc Jeong Daniel cho thật tốt...
"vậy tôi sẽ kèm cậu học tiếng Pháp, mấy câu được sử dụng nhiều trong cuộc sống vẫn còn quá ít đấy."
"nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều."
Jeong Daniel đưa tay lên gãi gãi đầu, đúng là cậu có được học tiếng Pháp từ nhỏ... nhưng học được một ít thì lại thấy chán mà chạy đi chơi, thế nên chữ vào chữ không, lúc biết tin phải sang Pháp học cậu mới lật đật đi tìm cuốn sách dạy tiếng Pháp mà đã bị bám bụi từ lâu.
"anh thích chơi đàn lắm ạ ? khi nãy lên phòng sắp xếp đồ, tôi nhìn thoáng qua trong phòng của anh có nhiều đàn lắm."
nghe cậu nói vậy, vì lo sợ Daniel biết danh tính thật của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận nên anh mới trả lời qua loa :
"ừ"
"lạnh lùng thật" chính là những gì Jeong Daniel nghĩ sau đó. muốn làm quen mà khó khăn thật.
"hehe tôi cũng rất thích âm nhạc, ước gì những lúc rảnh được anh dạy chơi đàn thì vui biết mấy."
"...! ôi, không định đồng ý nhưng nhớ đến vẻ mặt tức giận của ông Lee..."
Lee Dennis cầm lấy tách trà uống hết trong một hơi, sau đó hít sâu rồi nói :
"ừ, được." do tôi sợ ba của tôi thôi.
"ah, vậy thì nhờ cả vào anh rồi."
Jeong Daniel nở một nụ cười tươi, tỏ ra rất vui sướng khi được Dennis dạy tiếng Pháp và chơi đàn. không phải chỉ mỗi chúng ta, Lee Dennis có vẻ cũng ngây người trước nụ cười đó rồi.
ᯓᡣ𐭩
hai người cùng ngồi trong phòng học của Lee Dennis, tiếng Pháp của cậu thật sự là không ổn chút nào, từ vựng, ngữ pháp, phát âm,... ôi Dennis sẽ không nói rằng anh đã phải nhịn cười như nào mỗi khi nghe Daniel đọc văn bản bằng tiếng Pháp đâu.
"phát âm của cậu tệ thật đó."
Dennis cầm lại số văn bản được in lên tờ giấy, anh cố gắng tìm một cái dễ đọc nhất cho Daniel.
"tất nhiên, phát âm là bước khó nhất khi học tiếng Pháp mà." Daniel chán nản trả lời.
"ngữ pháp, từ vựng,... cái gì của cậu cũng tệ, chẳng qua phát âm tệ nhất thôi."
Dennis đẩy gọng kính, anh vẫn đang lục lọi trong đống giấy tờ kia.
"miệng lưỡi của anh quả thật không tầm thường mà, nó thành công đụng đến lòng tự ái của tôi rồi đấy." giọng cậu mang vẻ giận dỗi của con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙡𝙚𝙚 • 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧𝙩𝙞𝙢𝙚
Fanficbối cảnh ở hai đất nước Pháp và Anh cuối thế kỉ XIX, nơi đó tình yêu mới chớm nở giữa vị quỷ vương "nhạc sĩ" bất tử - Lee Dennis và quý tộc Anh quốc kiêm nhà văn - Jeong Daniel.