Một căn phòng không có bóng đèn nhưng vẫn sáng như ban ngày, với diện tích gần một trăm mét vuông, có thể nói căn phòng cũng khá lớn nếu so sánh với một phòng bình thường có trong những ngôi nhà cấp bốn. Và nếu xét về những mặt bình như ngoài việc có trần, sàn và bốn bức tường ra, thì mọi thứ trong căn phòng điều… Kì lạ? Chắc là vậy rồi.
Đầu tiên, căn phòng này có tên gọi là phòng hồi phục, nó có một đặc điểm mà sẽ khiến mọi sinh vật sống bên trong không thể chết. Mặc dù có thể bị thương nhưng vết thương sẽ phục hồi mặc cho nó có sâu đến đâu, người ở bên trong căn phòng cũng không cần ăn, ngủ hay nghỉ ngơi. Thật tiện lợi, phải không?
Thứ hai, toàn bộ căn phòng từng là màu trắng muốt giờ lại nhuộm một màu đỏ tươi, một số chỗ thì đen khịt lại do lâu rồi chưa tô lên đó, một số nơi trên trần nhà do dính quá nhiều nên nước cứ rơi lách tách. Tiếp đến dưới sàn nhà là tất cả các loại vũ khí thô sơ mà một người có thể liên tưởng đến trong thời gian rảnh rỗi, kiếm, búa, liềm, lưỡi hái rồi đến cung, nỏ,… Nhưng thương là có số lượng nhiều nhất và cũng là món bị hư hỏng nhiều nhất trên đống vũ khí được đặt trên sàn. Vì đó là cái mà cơ thể tôi tương thích nhất mà.
Cuối cùng ở giữa căn phòng rộng gần một trăm mét vuông là một thanh niên đang miệt mài vung thương. không sai, Người đẹp trai đó là tôi đây!
-Làlála~
Vừa vung cày thương lần thứ mười ngàn, vừa ngâm nga không thèm kìm nén niềm vui đang trào dâng của mình, con bù nhìn mà không biết là lần thứ mấy mình làm hỏng lại nát bét nữa rồi, nhưng nhiêu đây vẫn không dập tắt được niềm vui này đâu.
"HaHaHaHaHa!"
Đặt cây thương xuống sàn rồi cười như điên dại, tôi xoay người một vòng, âm thanh sền sệt nhớp nháp do chân liên tục nhấc lên hạ xuống trên chất lỏng đặc dưới sàn nhà, không quan tâm, những bước chân vẫn tiếp tục nhảy nhót trong sự vui sướng. Bởi vì hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, đến mức như thể lý do mình sinh ra là để cho ngày hôm nay vậy!
"Thật tuyệt vời~ khi được sống~ thật tuyệt vời~ khi được tự do~."
Vừa hát, tôi vừa xoay người một vòng theo bản năng và từ từ di chuyển đến góc phòng, một quyển sách màu đen trông vẫn còn mới được đặt trên một cái cục thịt hỗn tạp trông như 'ghế' ở đó.
"À hèm, mình nên ổn lại chút kỉ niệm trước khi rời khỏi nơi này chứ nhỉ?"
Cẩn thận nhặt quyển sách lên và ngồi xuống chiếc ghế, chầm chậm mở cuốn sách chứa đựng toàn bộ quá khứ, cuộc đời, cảm xúc,… Mọi thứ của mình trong đó. Quyển sách này là một cuốn nhật ký, tôi đã luôn chăm chỉ viết tất cả những ngày của mình vào đây nhờ vào lời khuyên của ai đó trong quá khứ, cứ mỗi một ngày là một trang giấy, cho đến nay đã tổng cộng bảy trăm hai mươi ngàn trang. Và tất nhiên, nó là một cuốn sách đặc biệt có số trang dù cho có đạt đến hàng tỉ thì bề ngoài vẫn trông như một quyển sách bình thường với bìa đen mà thôi.
"...Rõ là một thời gian dài. Hơn hai ngàn năm rồi."
Tôi cười khúc khích khi đọc trang đầu tiên. Đặc biệt là dòng chữ 'tôi sợ' cảm thấy thật buồn cười và lạ lẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fail!Fail!Fail!
PrzygodoweTrước kia, tôi là một người luôn bị ám ảnh với những ký ức từ quá khứ. Dẫu vậy, cái tôi hồ đồ của ngày xưa vẫn nuôi những mong ước mà bọn trẻ con thường nói với cha mẹ chúng, việc trở thành siêu nhân với sức mạnh to lớn luôn làm tôi cảm thấy một niề...