Ánh dương tàn của buổi chiều cuối ngày đã sắp khuất dần sau núi. Ánh chiều tà khuất sau bóng lưng của thiếu niên ấy. Bóng lưng nhỏ nhắn đang đi lủi thủi trên đường phố.
Giờ đây đã chẳng còn nơi nào có thể khiến cậu được hạnh phúc nữa. Cha mẹ cậu vốn đã mất từ ba năm trước, người cậu yêu thương nhất cũng đã ruồng bỏ cậu. Trái tim của cậu đau đớn dường nào, phía dưới kia là dòng nước lạnh đang chảy xiết. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy dần dần cuốn theo làn gió rồi hoà cùng làn nước lạnh.
Chẳng ai biết tại sao cậu lại chọn cách làm như vậy, nhưng có lẽ vì quá đau buồn chăng? Chẳng ai biết một Fourth Nattawat đã cuồng si một người như thế nào. Cha mẹ mất từ năm cậu 15 tuổi, vốn chỉ muốn cho bản thân một sự hạnh phúc nhỏ nhoi cũng khó.
Nhưng rồi đến khi cậu đem lòng si mê Gemini, một thiếu niên 16 tuổi. Một cậu trai tuổi còn nhỏ hồn nhiên, vô tư vỗ ngực dõng dạc nói với cậu sẽ cho cậu hạnh phúc. Cậu ngây ngô mà tin đó là sự thật. Tình yêu rực lửa của hai trái tim năm ấy thật đáng ngưỡng mộ biết bao.
Quả thực thiếu niên ấy đã cho cậu hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc không trọn vẹn. Một cậu trai ngây thơ đi tin vào lời hứa của một thiếu niên bồng bột. Cậu dễ dàng bỏ qua tất cả những gì thiếu niên kia làm với mình. Tại sao cậu lại làm vậy ư? Đơn giản là cậu cần một hạnh phúc và một người thân bên cạnh.
Còn nhớ ngày đầu yêu nhau, Gemini đã từng nói sẽ yêu cậu đến khi già nua tóc mọc hai màu. Đã từng có một Gemini hết lòng hết dạ vì cậu. Nhưng giờ đây người ấy chẳng còn nữa.
Khoảnh khắc cậu biết anh phản bội mình đã khiến trái tim cậu tan nát. Người cậu dốc lòng dốc sức, yêu đến chết đi sống lại ấy vậy lại làm thế với cậu. Gemini là người đầu tiên sau bố mẹ mình mà Fourth dùng cả tấm chân tình để ôm ấp.
Một đứa trẻ thiếu đi tình thương của gia đình, thì thứ nó được nhận là tình thương. Chứ chẳng phải dùng tình thương nhỏ nhoi trong mình đi giữ lấy ai đó. Thứ cậu xứng đáng nhận được là một tình yêu chân thành chứ không phải lời nói dối.
Để rồi khi thân xác nhỏ nhoi ấy mãi mãi nằm lại ở dòng nước lạnh lẽo thì nó cũng không nhận được chút hơi ấm. Chẳng một ai mảy may đến đứa trẻ ấy đã trải qua những gì. Chẳng ai quan tâm cậu đã phải chật vật và tủi thân ra sao, chẳng một ai để ý đến cảm xúc của nó.
Một mình nó như vậy tự chạy theo thiếu niên cao ngạo với lý tưởng kia của mình. Cho đến khi nó đã không còn nữa thì thiếu niên kia cũng không thèm để tâm nó một lần. Nếu đã không yêu tại sao lại còn nhận lời yêu? Nếu đã không giữ lời thì tại sao lại hứa? Nếu đã không yêu cậu thì những năm qua là gì.
Đối với Fourth, chỉ cần một chút đối xử tốt bụng từ người nào đó đã khiến cậu rung động. Gemini cũng chẳng ngoại lệ, chỉ vì vài lần nói chuyện, giúp đỡ mà Fourth lại mang lòng xem Gemini là chân ái.
Cho đến khi tấm thân nhỏ nhoi kia vùi sâu trong làn nước, câu đầu tiên cậu nói lên vẫn là lời yêu anh. Thì ra một người có thể vì một người mà yêu điên cuồng đến thế. Thì ra vì một người mà có thể sẵn sàng bỏ đi mạng sống như vậy. Nhưng giờ đây, có lẽ cậu đã được đoàn tụ với gia đình của mình.
___________________________________________
Sốp vừa viết vừa khóc, khóc vì cả một năm nay nhiều chuyện đến với sốp quá trời. Khóc vì thương cho hai bạn nhỏ suốt một năm qua luôn gặp phải chuyện tiêu cực. Khóc vì một năm tồi tệ khi hai bạn gặp phải.
Pov lần này sốp lấy từ chính câu chuyện của sốp. Có lẽ giờ em ấy đang ở rất xa, cảm thấy rất có lỗi. Nếu năm ấy sốp không làm vậy thì giờ đã không phải ôm nỗi giày vò này. Hôm qua và hôm nay là một ngày siêu siêu tệ với sốp luôn í.