"Vậy là, ngoài tôi ra thì còn 4 người nữa cũng bị giam cầm như thế này?"
"Chuẩn rồi."
Trong đầu tôi lập tức suy ra vài lí do của việc bắt cóc và nhốt chúng tôi suốt hai ngàn năm thế này, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin để kết luận. Nhìn tôi thích thú, Ned nói tiếp.
"Nhưng mà trước khi vào thẳng vấn đề, để ta nói trước với ngươi một điều tối quan trọng. Ngay bây giờ, ngươi vẫn là một sự tồn tại nhỏ nhoi đối với chúng ta, những vị thần. Ngươi vừa biết rõ điều đó mà, phải không?"
Tôi gật đầu cười. Có nghĩa là tôi phải hạ bản thân mình xuống sao, cúi đầu trước những tồn tại này. Những kẻ ăn mặc như con người nhưng tự gọi mình là thần thánh, đó là vậy đó.
"Vâng tôi hiểu, vậy bây giờ… Ông có thể trả lại khả năng phục hồi cho tôi được không?"
Phải. Tôi đã thua ngay khi từ bắt đầu cuộc chiến, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra khi đâm giáo vào tim tên khốn đó, chỉ biết là tay chân đột nhiên biến mất ngay lập tức chỉ còn lại thân và đầu. Ned, người đang dùng hai tay nâng cơ thể trông như con lật đật của tôi rồi đặt xuống cái ghế ở góc phòng cười toe toét như thể biết trước được việc này.
À, một cảm giác quen thuộc, đây có lẽ là cảm giác của Tôn Ngộ Không khi cố gắng chạy thoát khỏi vòng tay của phật tổ? Có lẽ là không, bởi sự bất lực mà tôi cảm thấy liên tục trong hai ngàn năm, ngay cả khi là một công dân gương mẫu trước kia cũng thế. Quá quen thuộc, tôi cười bất lực, thay vì trốn chạy hay chống trả, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"À phải nhỉ? Ta quên mất, tha lỗi cho ta nhé! Tên khốn xấc xược ạ"
Ned giả vờ tốt đẹp và búng ngón tay, tiếng bốp vang rõ ràng trong căn phòng im ắng, rồi một cơn đau kinh khủng bất chợt ập đến cơ thể tôi.
Các chi bắt đầu từ từ tái tạo ở cấp độ tế bào, tốc độ phục hồi càng nhanh thì các dây thần kinh cảm giác càng nhận được nhiều tính hiệu, hậu quả của việc lạm dụng khả năng phục hồi là một cơn đau thấu xương.
Ned che mặt cười khùng khục khi nhìn tôi vặn vẹo như một con sâu không phát ra tiếng động. Quả thật, cảm giác này… ngay cả tôi cũng muốn cười cùng hắn luôn mà.
Không mất nhiều thời gian để tay chân tôi phục hồi một cách nhanh chóng, việc phòng phục hồi không tái tạo các chi đã mất lúc nãy là một minh chứng cho sức mạnh của tên khốn trước mặt tôi, người đã tạo ra căn phòng này.
"Thế thì tại sao nhóc còn ngu ngốc đòi đánh lại ta hả?"
Mặc cho câu hỏi khó chịu từ hắn, biểu cảm từ Ned trông như đang nhìn thấy một món đồ chơi thú vị vậy. Nếu là thế thì tôi có nên hoàn thành nốt vai trò mua vui này không nhỉ. Tôi đây rất sẵn lòng.
"Ông nhớ lúc nãy, trước khi tôi lao vào ông. Tôi đã nói gì?"
"Cảm ơn?"
Ned trả lời ngay khi tôi hỏi, cái nhếch mép đó thật khó chịu làm sao. Cố lờ đi nó, tôi hồi tưởng lại những ký ức cũ từ lúc tôi bị nhốt cho đến khi tôi đang nhìn vào cái biểu cảm hắn bây giờ, sau đó tôi nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fail!Fail!Fail!
AdventureTrước kia, tôi là một người luôn bị ám ảnh với những ký ức từ quá khứ. Dẫu vậy, cái tôi hồ đồ của ngày xưa vẫn nuôi những mong ước mà bọn trẻ con thường nói với cha mẹ chúng, việc trở thành siêu nhân với sức mạnh to lớn luôn làm tôi cảm thấy một niề...