Chương 1

5 2 0
                                    

「Chương 1 - Bạn gì gì đó à, làm bạn với tôi không?」

---------------------

"Này! Mày đéo biết nhìn đường à đồ chó?!" tên côn đồ nắm lấy cổ áo Phan Thanh Tuân mà rống lên.

Khi nãy, khi hắn đang đi trên đường một cách rất bình thường thì tên kia đi tới từ hướng ngược lại.

Phan Thanh Tuân cũng rất biết ý mà tránh ra nhưng có lẽ hắn là đối tượng chặn đường của tên côn đồ kia rồi.

Phan Thanh Tuân không đáp, hắn chỉ cho tên kia một ánh mắt lạnh lẽo.

Tên côn đồ này khá hoảng nhưng rồi gã ta lại nghĩ rằng:

Hừm, tên chó này nhìn qua liền biết nó chỉ là một tên công tử bột trói gà không chặt.Thằng này chỉ dọa mình thôi, làm gì biết đánh đấm?

Tên côn đồ vung tay chuẩn bị đấm hắn, cũng đúng lúc hắn đang tức giận nên liền nắm tay lại thành một nắm đấm.

Nhưng Phan Thanh Tuân chưa kịp làm gì hết, tay của tên côn đồ đã rời khỏi cổ áo hắn. Sau đó hắn lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của tên đó.

Trước mắt hắn là một cậu thiếu niên nom rất sạch sẽ, ngoan ngoãn nhưng hành động hiện tại của cậu ấy thì không ngoan chút nào.

Cậu ấy ra đòn rất ác, không đấm lung tung, chỉ đấm một chỗ. Khi nào bầm tím chỗ đó thì mới rời đi chỗ khác.

"Lê Minh Khang, có phải là lời cảnh cáo của tao mày nghe tai này lọt qua tai khác không?" Cậu trai kia hỏi Lê Chí Khang nhưng tay cậu ấy vẫn tích cực gây thương tích cho tên đó.

"Kh...Không anh Dương, anh Dương làm ơn em, em biết sai rồi anh đừng đánh nữa mà..." Cậu ta khóc lóc

Rồi Lê Chí Khang lại lí nhí nói:"Em là Lê Chí Khang á anh..."

"Kệ mày." Kiều Nhật Dương tiếp tục đánh Lê Chí Khang.

Lê Chí Khang cầu xin:"Anh ơi, anh ơi làm ơn. Anh mà đánh nữa là mẹ em không nhận ra em mất, huhu."

Cậu mặc kệ lời đó, đánh mấy cái cho đã tay rồi thả Lê Chí Khang đi.

"Cậu, không sao chứ?" Kiều Nhật Dương nhướng mày hỏi Phan Thanh Tuân. Không đợi hắn đáp, cậu nói tiếp:"Cậu thấy người ta đánh nhau sao không biết chạy đi hả? Lỡ đâu lát nữa tôi đánh luôn cậu thì làm sao đây?"

"Tôi không sao, cảm ơn. Tôi không chạy là bởi vì tôi muốn cảm ơn cậu." Hắn nói.

Kiều Nhật Dương cạn lời. Nhưng rồi cậu cũng nói:"Bạn à, bạn hiểu sai trọng điểm rồi. Lỡ đâu lát nữa tôi đánh cậu thì sao hả?"

"À, chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ đánh tôi."

"Bỏ đi..." Kiều Nhật Dương đỡ trán. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rồi hắn đút tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo bạc hà:"Tặng cậu."

"Ồ, cảm ơn." Cậu nhận lấy kẹo bạc hà từ tay hắn, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

"Tạm biệt." Kiều Nhật Dương nói rồi quay người rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ