PN2- Không ai giác ngộ: Yêu anh giống như một trò chơi tàn khốc

122 13 5
                                    


Vào một ngày nọ, khi anh đang tìm ảnh thẻ trong mục yêu thích của tôi trên WeChat, sau khi kéo xuống một đoạn, anh kêu lên: "Lạc Văn Tuấn, em vậy mà vẫn lưu cái này? Còn là do Bành Lập Huân gửi cho em nữa?" Anh cầm điện thoại của tôi rồi cười ngả nghiêng trên ghế sofa, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ấy, thắc mắc tại sao anh lại cười đến mức gần như nấc lên thế kia

Một lúc sau, anh ấy lau nước mắt rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cúi xuống nhìn, ngày 13 tháng 9 năm 2018, lúc đó tôi mới mười lăm tuổi và tôi đã lưu lại file PDF được chia sẻ từ Bành Lập Huân có tên là "Bí Kíp Tán Trai". Thật ngạc nhiên là file đó vẫn chưa bị hỏng.

Anh hăng hái mở ra và trêu chọc tôi về tài liệu PDF hơn ba trăm trang, đọc những mục lố bịch trong danh mục như "Cách Nâng Cao Giá Trị Khi Làm Quý Tộc Độc Thân". Rồi anh ôm tôi, vui vẻ hỏi tôi có đọc hết chưa. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng lấp lánh của anh, rồi sau một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời rằng tôi không đọc nhiều lắm.

Thực ra tôi chưa đọc nhiều lắm, tôi chẳng cần đọc chương hai "Làm Quen Với Nam Thần", cũng chẳng cần xem "Đón nhận tình yêu mới với tốc độ ánh sáng sau khi chia tay". Tôi chỉ đọc phần thứ năm về cách làm nũng và phần nói về cung Thiên Bình. Nếu phải nói thì tình huống không thực tế như biến bạn tình thành người yêu chính thức tôi cũng đã nghiên cứu qua.

Ngay cả khi anh ôm tôi và ngước lên hôn tôi, tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu có phải nếu tôi đọc hết tài liệu này, không bỏ sót gì thì có lẽ tôi đã sớm có được anh ấy chăng? Hay có phải vì lúc đó tôi chưa yêu anh nhiều nên không có kiên nhẫn đọc hết?

Tôi biết tất cả những điều này đều là giả. Tôi không cần phải đọc hết cuốn tài liệu này, những cách nũng nịu mà tôi nghiên cứu chưa bao giờ được biểu hiện một cách tự nhiên trước mặt anh, hầu hết đều vụng về và lố bịch; chòm sao cũng chỉ là mê tín, anh không dễ thay lòng như cung Thiên Bình trong tài liệu, ngược lại anh đã giữ mối quan hệ với Tần Dịch suốt nhiều năm.

Dường như dù thế nào tôi cũng không thể có được anh sớm hơn. Tôi cũng không thể nào yêu anh ấy nhiều hơn nữa.

Khoảnh khắc ấy tôi xuất thần, chỉ là theo bản năng tôi đã nhìn thấu tình yêu là một trò chơi tàn khốc từ thời niên thiếu, và vì thế tôi đã suy nghĩ rất thận trọng như đang chơi cờ, từng bước đều phải tính toán.

Tình yêu là ngọt ngào, là lãng mạn, là đêm đầy sao đẹp đẽ, là bình minh rực rỡ màu cam, là hoàng hôn màu hồng, là tiếng sóng vỗ bờ, là mặt trăng mỏng như giấy chiếu sáng mặt biển xanh thẳm.

Nhưng đồng thời, tình yêu cũng là nỗi buồn, là kiềm nén, là làn sương mù xám xịt dày đặc, là cơn mưa mùa đông lạnh thấu xương, là cơn bão dữ dội vô tình, là con đường lầy lội đầy vũng nước sau cơn mưa, là ống quần và đôi giày trở nên bẩn thỉu dù cho rất cẩn thận khi đi qua con đường đó.


Trước sau tôi luôn nhớ về một giấc mơ, tôi mơ thấy một khu rừng giống hệt như trong "Rừng Đom Đóm". Trong mơ, tôi và Triệu Gia Hào đứng bên nhau giữa rừng cây rậm rạp, ngước lên là những cây tuyết tùng cao vút đến tận mây, dưới chân là những bông cúc nhỏ nhút nhát nở rộ, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim bay qua thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu trong trẻo. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nhưng tôi lại nhẹ nhàng né tránh. Trong mơ, tôi thật ấu trĩ, sau khi né tránh anh, tôi lại chủ động đưa môi lại để anh hôn; anh muốn nắm tay tôi, tôi lại giấu tay sau lưng để trêu chọc một lúc; cuối cùng tôi nhảy lên, bám lấy cổ anh để anh ôm tôi.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ