Em - Yoon Jeonghan hơi ngước mắt lên nhìn bầu trời, chút ánh sáng chập chờn trên mi mắt như nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm cho em những dịu hiền.Đã nhiều ngày rồi em không gặp hắn, từ lúc hắn bỏ em đi để cưới người môn đăng hộ đối, cưới người khiến cha mẹ hắn yên lòng.
Hắn - Choi Seungcheol là thiếu gia của gia tộc Choi - gia tộc lớn nhất nhì xứ Hàn, sở hữu một tập đoàn có gần hai mươi công ty con.
Em và hắn đã có một khoảng thời gian yêu đương nồng thắm, bạn bè thân thiết của cả hai đều tin rằng sớm muộn gì hai người cũng sẽ cưới nhau.
Nhưng không, gia đình Seungcheol biết chuyện, không những ngăn cấm mà còn đe dọa tính mạng của gia đình Jeonghan.
Họ dồn em vào bước đường cùng, đẩy em vào vực sâu không đáy. Chỉ vì em là con của một gia đình ba đời làm gốm và dù có làm nghề gì chăng nữa.
Mẹ Seungcheol hẹn gặp riêng Jeonghan, nói rằng em và hắn không hợp nhau. Nói rằng em và hắn không cùng một thế giới. Nói rằng nếu em không chịu rời bỏ hắn, gia đình em sẽ không sống yên ổn trong thành phố này, và dù gia đình em có chuyển đi nơi khác cũng vô dụng thôi.
Hết cách, Jeonghan đành phải hẹn gặp Seungcheol, ngày ấy là ngày mưa tầm tã.
Hắn khi ấy thấy mắt em vô hồn, không còn nụ cười tươi tắn chạy đến ôm hắn với đôi mắt híp như trăng lưỡi liềm khi em gặp hắn. Giọng em lạnh lẽo, buông ra từng chữ như dao đâm vào lồng ngực hắn. Em bảo hắn em có người mới, không cần hắn nữa. Bảo hắn hãy cút xa khỏi thế giới của em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Hắn hận em, hận em vì lừa dối hắn, hận em vì dám trước mặt hắn mà ôm hôn một người đàn ông khác. Em biết hắn hận nhất là người ngoại tình sau lưng hắn mà? Tại sao em lại làm vậy với hắn?
______________
Ngày hôm ấy mưa rơi không ngớt, có hai trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh và có một linh hồn đang chết dần chết mòn.
Jeonghan sau nhiều giờ khóc sưng mắt và dầm mưa, đi bộ trở về ngôi nhà ấm áp của em. Em không hề biết rằng khi đi ngang qua một cái hẻm mù mịt, không tí ánh sáng nào sẽ trở thành một đêm kinh hoàng, tăm tối nhất của cuộc đời em.
Một tên đàn ông bặm trợn bất chợt túm em lại khi em đi qua cái hẻm ấy, gã bịt miệng em không cho em la toáng lên. Gã ấn em xuống nền đá cứng ngắt, bắt đầu lột đồ em mặc cho em có vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Gia đình tìm Jeonghan khi một đêm không thấy em về. Họ thấy em nằm co ro một góc trong cái hẻm tăm tối kia, trên người không chỗ nào lành lặn. Mẹ Jeonghan gào khóc ôm chặt em vào lòng, ba em thì tức điên lên đi báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát nói không có camera, không có bằng chứng nên không thể tìm được tên kia.
Em như một cái xác không hồn, nhốt mình trong phòng và từ chối gặp mặt khi ai đó đến thăm em, kể cả Hong Jisoo - người bạn thân nhất của em.
Em tự nhốt bản thân mình trong căn phòng tối đen như mực, mặc những bộ quần áo thật dày và trùm kín chăn để che đi những thứ ghê tởm hằn sâu trên làn da, trên từng thớ thịt yếu ớt. Khuôn mặt em tối tăm, đầu óc em mê màn, mịt mờ đến cùng cực.
Hai bàn tay, hơi thở kinh tởm vồ vập bên người, đôi môi thô ráp chạm lên làn da trắng muốt, những cái đánh mạnh bạo và những lần bị hành hạ đến chết đi sống lại khiến em sợ hãi như thế. Em nghĩ mình đã chết đi rồi, chết trong ngày hôm đó. Thể xác em giờ đây tàn tạ quá đỗi, những vết bầm vẫn in hằn lên thân thể.
Những vết thương vẫn còn ở đó, dù có mờ đi vẫ để lại vết sẹo trong tâm hồn, rửa thế nào cũng không trôi sạch.
Bản thân em dơ bẩn quá, không còn xứng với hắn nữa rồi.
Em ghê tởm chính mình, sợ hãi những ngày còn lại trên thế gian và bài xích tất cả mọi người. Em không muốn ai phải nhìn phiên bản hối thối, xấu xí này.
Em ô uế cả rồi. Co mình thật chặt, run rẩy trên chiếc giường trắng tinh lộn xộn những bức vẻ hỗn loạn, kế bên là ảnh của em và Seungcheol.
Nỗi ám ảnh ấy đeo bám em hằng đêm, em phải dùng thuốc ngủ và thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Tâm lí của Jeonghan dần trở nên bất ổn, có lúc em sẽ ngồi im ngoan ngoãn bên thềm cửa sổ, có lúc em sẽ bắt đầu gào thét, vùng vẫy như bị điên. Em cắn, đấm đá bất cứ ai đến gần mình.
Đỉnh điểm là khi em tự làm đau mình, Jeonghan cầm lấy con dao rọc giấy rạch mấy đường vào tay trái mình, nếu mẹ Jeonghan không vào đưa đồ ăn cho em và thấy cảnh ấy thì việc không may sẽ xảy ra. Đau đớn làm em tỉnh táo hơn, nhưng bác sĩ nói tình trạng của em đã ở mức báo động đỏ.
Em nghe tiếng mẹ khóc, nghe thấy tiếng ba em lầm bầm những niềm đau. Em phải làm sao đây? Em không thể thoát khỏi những cảm giác ấy.
__________________
Hôm nay, em nhận được thiệp cưới của hắn. Lễ cưới của hắn sẽ diễn ra trong một tuần nữa.
Hôm nay, em bỏ lại căn phòng u ám ở phía sau và thả nhẹ bước chân đi ra ngoài. Đi đến nơi em và hắn lần đầu gặp nhau, là sân thượng của một trường cấp ba. Bắt đầu ở đây thì cũng nên kết thúc ở đây, nhỉ?
Jeonghan hơi ngước mắt nhìn lên bầu trời, chút ánh sáng chập chờn như nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, âu yếm cho em những dịu hiền. Em mỉm cười nhẹ nhỏm, đưa tay chạm nhẹ những cơn gió thu sang.
Và em thả mình
đưa hồn đến những nơi xa bến bờ.
"Choi Seungcheol, em Yoon Jeonghan đây, có lẽ em không đến dự đám cưới của anh được rồi. Thông cảm cho em nhé.
Seungcheol, hứa với em, hãy sống quãng đời còn lại thật tốt, sống thật hạnh phúc bên cạnh người thương, đừng làm cô ấy buồn. Được không?
Seungcheol, là em nợ anh kiếp này. Kiếp sau, kiếp sau nếu có gặp lại, hãy để em trả đủ.
Choi Seungcheol, chúc anh trăm năm hạnh phúc, một đời an yên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series/SEVENTEEN] Tần Số Không Người
FanfictionTôi lạc giữa vùng biển khơi, lạc giữa ánh sao trời - giữa vũ trụ xa khuất. Tôi lạc ngay cả khi đứng trên mặt đất, trăm làn tìm cách cất giọng vẫn không trùng một ai. Bất cứ ai trong chúng ta cũng mong chờ sự thấu cảm và tình yêu thương từ những ngư...