Nụ hôn đầu

37 6 0
                                    


Bữa tiệc sinh nhật của Thanh Ngọc diễn ra tại nhà của cô, nhà của cô rộng, tiệc thì rất đông người, bao gồm cả Quý và Bâng. Suốt 2 tiếng rưỡi Bâng chỉ nói chuyện cười đùa với Ngọc mà bỏ quên mất em tủi thân ngồi im lặng ở một góc khuất bữa tiệc.
Sau khi bữa tiệc đã tàn, chỉ còn lại Bâng và Quý ở lại sau cùng, thật ra thì chỉ có mỗi Bâng muốn ở lại giúp Ngọc dọn dẹp thôi chứ Quý muốn về nhà lâu rồi. Em ra ngoài cổng chờ Bâng trước. Lúc này, Ngọc cứ nghĩ tấy cả mọi người đã về nên kéo tay anh ra ngoài sân, cô đứng nhìn Bâng một lúc sau đó mở lời:
"Bâng, thật ra... tớ thích cậu ngay từ khi chuyển tới trường này rồi. Bâng đồng ý làm người yêu tớ nhé?"
Bâng nghe xong liền đơ người, chưa kịp phản ứng Ngọc đã nói:
"Không nói gì tức là đồng ý nhé!"

Quý chờ anh lâu quá liền định quay vào nhà hối thúc, bỗng em dừng chân, tay ôm lấy miệng, sóng mũi em cay cay, nước mắt lưng tròng. Nhìn xem, trước mắt em là gì đây?

Ngọc nhón chân lên, đặt lên môi Bâng một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, vẫn sốc vì chuyện vừa xảy ra. Đột nhiên, anh thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài cánh cổng, tay che miệng, hốc mắt đỏ hoe, chính xác thì là Quý - bạn nhỏ của anh.

Quý khóc thật rồi, nước mắt không ngừng chảy ra, dàn dụa trên khuôn mặt xinh xắn của mình. Mắt em chứa đầy sự thất vọng xem lẫn vào đó là cả sự u buồn chưa từng có. Quý khóc nấc, chạy thật nhanh ra trạm xe bus..
Bâng nhìn thấy liền đẩy vội cô ra, sau đó nói:
"Xin lỗi cậu, tớ không thích cậu, tớ yêu Quý, Quý là người yêu tớ. Tối về tớ sẽ nhắn lại sau"
Ngọc nhíu mày, người Bâng yêu là Quý sao? Là một thằng con trai á? Cô không khỏi tức giận, nhìn thấy Bâng chạy đi mà trong lòng ôm trọn một cục tức.
Anh đuổi theo em, gọi lớn:
"Quý, chờ tao. Tao muốn giải thích, không như mày nghĩ đâu Quý ơi"

Mắt em nhoè đi, tai ù lại không muốn nghe Bâng nói bất cứ điều gì, em cúi mặt chạy nhanh, sau đó ngồi thụp xuống dãy ghế ở trạm xe bus. Bất lực khóc lớn, em khóc nghẹn, môi mím chặt lại, hai tay bấu vào nhau khiến lòng bàn tay bật máu.

Rõ ràng Bâng nói yêu em cơ mà? Sao Bâng lại hôn Ngọc? Em còn chưa được hôn Bâng mà tại sao cô ta lại được? Em không hiểu, em không muốn hiểu.
Trời đã khuya, trạm xe chỉ còn vài ánh đèn và một bóng lưng gầy đang run lên vì khóc..

Bâng đuổi tới nơi, thấy em khổ sở khóc lớn, tim anh quặn lại đến nghẹt thở. Anh chạy tới ôm lấy em.
Quý ngước mặt, thấy anh liền kháng cự đẩy mạnh nhưng em yếu hơn Bâng, em còn đang khóc không ngừng nên chẳng thể đẩy người trước mặt ra được.
Em buông tay đầu cúi vào lòng Bâng, tay không ngừng đập vào người anh chất vấn:
"Tại sao mày lại làm như thế với tao chứ? Mày nói yêu tao cơ mà, sao mày làm tao ra thế này hả? Tại sao?"
Bâng thấy em nhỏ như vậy, không kìm được khóc theo. Anh ôm mặt em ngước lên nhìn mình:
"Nín đã Quý, nghe tao đã. Khi mày nín khóc, tao sẽ giải thích cho mày hiểu, tao sẽ làm tất cả để mày bớt giận thậm chí cả việc đập đầu đến chảy máu tao cũng làm."

Quý nghe được càng khóc lớn hơn, em tủi thân vô thức nói:
"Tại tao là con trai đúng không? Nên tao không xinh đẹp bằng Ngọc đúng không Bâng?"
Bâng đau lòng nhỏ giọng:
"Quý, mày đẹp lắm, mày xinh đẹp hơn cả Ngọc, đừng tự trách bản thân như vậy.."
"Thế tại sao mày thân thiết với Ngọc thế? Mày bỏ mặc tao, nhắn tin lúc nào mày cũng chỉ có Ngọc, Ngọc và Ngọc, mày quên tao rồi.. Tao không muốn yêu mày nữa, tao đau.."

Bâng ngồi xuống bên cạnh, anh chưa vội giải thích, chỉ vỗ về an ủi, ôm em vào lòng dỗ dành nín khóc. Đến khi chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ, Bâng buông tay ra sau đó nói với em:
"Nín khóc rồi, tao sẽ giải thích cho mày nghe.. Tao có một người em gái, nhưng em ấy đã mất khi chỉ vừa 5 tuổi do một vụ tai nạn giao thông.."
"Khi Ngọc tới, cậu ấy thật sự rất giống em gái của tao, cũng nghịch ngợm đáng yêu, tao phấn khích nhất thời, mỗi lần thấy Ngọc là như thấy em gái của tao, nên tao mới thân với Ngọc như thế.."
Quý nghe xong, chưa chấp nhận liền hỏi tiếp:
"Vậy chuyện vừa nãy là thế nào? Tại sao nó lại hôn mày? Tại sao mày lại để nó hôn như thế? Mày thích nó à"
Vừa nói em vừa mếu vì nghĩ lại hình ảnh đau lòng ban nãy..

Bâng xoa đầu em, trả lời:
"Ngọc vừa tỏ tình tao, tao còn chưa kịp từ chối cậu ấy đã hôn tao rồi, lúc đó mày lại thấy được chứ lúc mày chạy đi tao có đẩy Ngọc ra và cũng giải thích."
"Giải thích cái gì ?"
"Là người tao thích là mày, người tao yêu cũng là mày"

Quý xâu chuỗi lại toàn bộ những gì Bâng vừa kể, đột nhiên em lại khóc lớn, anh hốt hoảng ôm em liên tục hỏi:
"Sao thế? Sao lại khóc? Mày không tin hả?"
"Hức... không phải.. tao, xấu hổ quá đi mất. Tao vừa khóc trước mặt mày, tao còn hiểu lầm mày nữa.... Trẻ con chết đi được."

Bâng bật cười, anh vội lau đi nước mắt trên mặt em, thì thầm:
"Tao mới là người có lỗi, tao đã không để ý gì đến mày mấy tuần qua. Thật sự xin lỗi, tao hứa sẽ không bao giờ để mày phải đau lòng như hôm nay nữa. Vì nhìn mày khóc, tao đau lòng lắm Quý ơi.."

Em thẹn đỏ cả mặt vội cúi gằm xuống nhưng Bâng không cho, anh nâng mặt em lên và nói:
"Thiệt cho mày rồi, nụ hôn đầu của tao lại không dành cho mày."
"Ai nói? Mày hôn lên trán tao mùa đông năm ngoái mà.."
"Đấy là hôn trán, còn lần này, là hôn môi"

Bâng cúi xuống đặt nụ hôn lên môi em nhỏ, nhắm mắt tận hưởng vị ngọt của tình đầu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của trạm xe bus, hai con người như hoà thành một, say đắm không buông.

Trạm xe này, năm ngoái là nơi tình yêu chớm nở. Năm này, là nơi đánh dấu bước ngoặt lớn của chuyện tình đôi ta.
Quý là người tách khỏi nụ hôn kia trước, em ngại ngùng, mắt còn ướt ướt vì trận khóc vừa nãy, ấp úng nói với Bâng:
"Giờ thì... về thôi. Muộn rồi, tao buồn ngủ.."

Bâng mỉm cười, dắt tay em nhỏ đứng lên, anh book taxi tới đón.
Trên xe, Quý vì mệt mỏi nên đã say giấc trên bờ vai của người yêu mình, Bâng không nhịn được hôn cái chóc lên mái tóc mềm của em, hít lấy mùi hương anh cho là yêu nhất. Bác tài nhìn bọn họ qua gương, bật cười thành tiếng:
"Bọn trẻ bây giờ, yêu nhau trông hạnh phúc thật đấy. Cố mà giữ lấy nhé chàng trai."

. . .

1325 từ.

• 10_8_24 •

__________________________

Hết buồn rồi nhé, từ chap sau sẽ tập trung vào Khoa và Đạt nèe 💗

Hạ Ấm [SGP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ