zermatt

57 12 0
                                    

mùa đông năm ấy, mùa đông cùng những bông tuyết phủ trắng những tuyến đường của thành phố seoul hoa lệ. em mệt mỏi trở về khu căn hộ của mình sau khoảng 1 tiếng ở ga tàu điện ngầm, căn chung cư có tuổi đời khá lớn được xây mang vẻ cổ kính, bên ngoài nhìn trông cũ kĩ nhưng bên trong lại được thiết kế với phong cách trẻ trung hiện đại, một căn hộ với diện tích hơn 50m vuông có thể sống được từ 2-3 người, giá cả lại phải chăng so với nhiều căn khác tại thủ đô rộng lớn này.

từ nhỏ em đã luôn mong ước sẽ được làm bác sĩ, tuy có đôi chút vụng về nhưng lại không bao giờ từ bỏ, đối với em đó là tuổi trẻ là khao khát. sunoo có tuổi thơ không mấy trọn vẹn bên gia đình, năm đó không may những biến cố luôn ập đến xảy ra với gia đình bé nhỏ đang hạnh phúc kia, có thể nói cuộc đời không dành phần ưu ái đó cho em, số phận để lại cho em một nỗi buồn to lớn, một vết thương không lành, là sự cô đơn đến cực độ, là sự đau thương vô hình trong mắt loài người cứ nườm nượp ngoài kia.

sunoo trở mình trong chiếc chăn bông, cứ khi màn đêm buông xuống em lại mang những dòng suy nghĩ bay bổng đến với mình, em muốn mình được đặt chân đến ngôi làng zermatt của thụy sĩ, ngôi làng zermatt với vẻ đẹp cổ tích, trầm lặng, bao xung quanh là các dãy núi trập trùng phủ một màu trắng của hàng ngàn bông hoa tuyết, nơi đây yên tĩnh đến lạ, không có ô tô cũng không có mùi khói bụi, chỉ có người với người. em yêu những con người những vì sao những dãy núi những ngôi nhà ở đây, đó là sự hạnh phúc yên bình mà em luôn muốn.

yên bình có quá đắt không?

---

"này sunoo, em làm gì mà ngơ người thế?"

"không có gì đâu anh jaeyun, đôi chút em lại mơ tưởng thôi, em muốn được đặt chân đến thụy sĩ"

anh jaeyun là đồng nghiệp của em, em luôn mang được năng lượng tích cực đến cho người khác, nhưng em thì sao? ai sẽ mang cho em sự yên bình sự hạnh phúc mà em thầm ao ước kia. năm đó khi cha mẹ mất, cuộc sống chẳng biết dựa dẫm vào đâu, không còn tình thương không còn người thân, em cũng chỉ đành gắng gượng học cho qua nốt năm cuối đại học rồi bôn ba kiếm sống khắp nơi giữa chốn phồn hoa đô thị này, em nhảy việc liên tục hết việc này rồi đến việc khác một lúc trăm công nghìn việc cuối cùng thì cũng chỉ để đủ sống qua ngày và rồi hết đời.

sunoo luôn nghĩ mình sẽ sống cô đơn như này đến khi già, chết rồi cũng không ai bên cạnh mà làm bữa cơm hay mai táng cho mình. ngày em gặp được jaeyun cũng là lúc cuộc sống em thay đổi, em biết chăm chút cho bản thân mình hơn, anh tìm kiếm được thông tin khi biết em tốt nghiệp trường y và xin cho em vào làm để cứu vớt lấy ước mơ nhỏ bé kia.

ngày nào còn là một thực tập sinh tại bệnh viện rộng lớn trong lòng thủ đô, giờ đây đã khác, sunoo đã được vào làm chính thức. đó là ước mơ mà hồi học đại học em nghĩ mơ cũng chẳng đặt chân vào được.

ngày hôm đó khi sunoo đang ngồi trong phòng làm việc với các hồ sơ bệnh án chồng chất như núi trên bàn làm việc, bữa trưa em cũng chỉ qua loa với chiếc bánh croissant và hộp nước ép táo, sau đấy là bổ sung một đống vitamin. trước khi mọi người được thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này thì chỉ có jaeyun mới biết được cuộc sống ngày đó em sống khổ ra sao, hàng ngày chỉ ăn mì cho qua bữa, sấp sấp ngửa ngửa với các công việc mà em chẳng có tí hi vọng nào là được đặt chân đến zermatt xinh đẹp với mức lương bèo bọt đó.

sunsun || thụy sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ