Chương 17

24 5 0
                                    

Hơn sáu tiếng sau, khi mặt trời đã đứng bóng thì công việc tiêu hủy toàn bộ thi thể cũng hoàn thành.

Đức Thanh chỉ huy binh đoàn rút quân, vì chiến cơ có giới hạn số lượng người nên anh ưu tiên cho người dân lên đường trước, cùng với hai tiểu đội ưu tú của mình để có thể bảo vệ họ trong trường hợp khẩn cấp.

Còn anh và binh đoàn sẽ di chuyển theo sau bằng xe nhà lưu động, Đức Thanh còn muốn thu gom thêm các loại vật dụng cần thiết và nguồn thực phẩm dự trữ để mang về khu tị nạn, nên ước tính trong vòng mười tiếng đồng hồ bọn họ mới có thể về đến vùng ngoại ô, hoặc trễ hơn nữa là sáng ngày mai.

Chiếc chiến cơ màu đen tuyền lóa mắt thuộc sở hữu của quân đội mất hơn năm phút để khởi động, người dân được các binh sĩ hỗ trợ di chuyển lên trên tàu, gương mặt ai cũng mệt mỏi xen lẫn vài phần lo sợ trước những sự kiện kì lạ vừa xảy ra.

Tâm lý bọn họ đều gần như bên bờ suy sụp.

Hướng Mục chăm chú dõi theo chiến cơ, đồng thời cũng thấy hết tất cả hình ảnh đau buồn ấy, cậu giơ tay chào tạm biệt Paul và Lâm Việt đang ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó xoay người đi tìm nhà lưu động của mình.

Đó là chiếc xe đang đậu ở vị trí dẫn đầu, bên ngoài đều được cải tạo bọc thép nhân tạo an toàn, phủ thêm một lớp sơn xanh đại diện cho quân đội. Vỏ bánh xe được làm từ nguyên liệu đặc biệt có thể chống đạn và chống nổ lốp, bên cạnh đó bánh xe còn được cài đặt chức năng tự thay đổi hình dáng, kích thước theo địa hình để thuận tiện cho việc di chuyển.

Có điều bề ngoài của xe rất to, bằng với một căn nhà bình thường được xây dưới mặt đất ở thời đại bây giờ. Đây cũng là một nhược điểm lớn của chiếc xe này, khi cần ẩn mình để tránh bị chú ý rất khó khăn.

Chỉ có những tình huống như thế này thì mới có thể thấy được ưu điểm của xe lưu động mà thôi, à không, phải là tiện lợi hơn nhiều so với xe bay và xe không người lái ấy chứ.

Hướng Mục nhanh chóng bước lên xe, trùng hợp sao cũng có hai anh chàng quân nhân đang ngồi ở trong. Giống như đã đợi cậu từ lâu, nên khi thấy cậu vừa ló đầu vào liền đứng dậy chào hỏi nhiệt tình.

"Xin chào cậu Quang Huy, tôi là thượng úy Đào Minh Thịnh."

"Xin chào, còn tôi là thượng úy Lý Tấn Phát."

Cả hai lần lượt giới thiệu tên mình, Hướng Mục cũng lịch sự đáp lại lời chào của họ, theo thói quen mà âm thầm đánh giá hai người từ trên xuống dưới một lượt. Đều là quân nhân nên hình thể của hai người họ đẹp khỏi phải bàn, ai cũng chân dài vai rộng cùng các khối cơ bắp săn chắc dưới lớp áo rằn ri.

Thượng úy Đào Minh Thịnh là người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh lai tây, ngũ quan còn sắc nét hơn cả Đức Thanh. Hốc mắt sâu, mũi cao thanh thoát và bờ môi mỏng mím chặt. Ngoài mái tóc đen tối màu kia ra thì anh ta chẳng có nét nào là giống người Việt Nam cả, rất xứng danh là một người mang gen Tây nổi bật nhất trong binh đoàn.

Người còn lại – Lý Tấn Phát – hay còn được biết là em trai của thượng tá Lý Thế Hiển. Hướng Mục nhớ rõ người này, ngược lại với Minh Thịnh, anh ta có mái tóc ánh vàng sáng màu hơn. Nghe nói là từng bị địch bắt và tiêm vào người loại thuốc làm thay đổi sắc tố ở tóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ