1.
"Em có từng ghét một ai không?"
Chiharu hơi bất ngờ, đôi mắt to tròn thoáng tia kinh ngạc trước câu hỏi từ Furuya Rei, tách trà nóng thoang thoảng hơi thanh dịu, mùa đông rét buốt thấu xương tách biệt với không khí ấm áp trong phòng, cô bé đặt ấm trà xuống, chỉ tay vào mình.
"Hỏi câu này với người như em?"
"Thời gian chúng ta bên nhau không phải ngắn, anh quen biết em từ năm em mười tuổi đấy, Furuya Rei. Anh không biết em vốn không quan tâm tới chuyện người khác?"
Nếu đã không quan tâm tới họ, lấy lý do gì để ghét một người cơ chứ.
Furuya Rei chống cằm, tóc mai vàng hơi rũ xuống che đi cặp mắt cong lên, hắn mỉm cười.
"Chỉ là một câu hỏi thôi, em cứ trả lời đi."
Khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, để suối tóc nâu tản mản trên vai đổ về một bên tựa dòng thác, Chiharu do dự một chút đáp.
"Có lẽ em không quá thích một người có lòng bao dung quá lớn."
"Anh nghĩ xem, nghĩ tới người khác là đức tính tốt đấy, yêu thương gia đình hay bạn bè là lẽ đương nhiên, dù có là một đứa nhỏ thì cũng phải học cách yêu thương người khác. Nhưng em thực sự không hiểu người muốn lo nghĩ cho cả những kẻ không có chút quan hệ nào với mình, sao mình phải quan tâm tới những kẻ thậm chí chưa từng một lần tin tưởng nhau chứ? Thật quá phi lý."
Thanh niên tóc vàng nhìn vào mặt nước trà màu cam vàng, giống như được hoàng hôn ấm áp mang lại chút màu sắc.
"Có rất nhiều nghề nghiệp cần có đức tính hi sinh bản thân vì lợi ích lớn của người khác, để đưa ra ví dụ tốt nhất, có thể kể tới - ngành công an."
Chiharu nâng tách trà lên, ngửa cổ uống một ngụm ấm nóng trôi qua cổ họng.
"Đúng vậy."
Cô gái nhỏ cầm lấy tách trà đã vơi đi một nửa, gật gù "Anh và Hiro tốt nghiệp từ học viện cảnh sát mà nhỉ, nhưng em chưa từng thấy các anh mặc lại đồng phục bao giờ, chẳng lẽ hai người không tính đi theo con đường cảnh sát?"
"Mà, không theo cũng tốt." Không đợi đối phương trả lời, Chiharu khẽ thở nhẹ một hơi "Nghề này quá nguy hiểm, em cũng không mong một ngày nào đó nhận tin tức các anh từ người khác đâu."
Furuya Rei rũ hàng mi dài, nét con lai hài hoà lại không kém phần nam tính nổi bật, dễ dàng thu hút ánh nhìn, hắn mỉm cười cảm thán.
"Đứa nhỏ của anh quả nhiên đã lớn hơn rồi, trước kia em không phải người sẽ nói những lời này."
Chiharu đặt tách trà xuống bàn, nâng đôi mắt lên hướng về người thanh niên đã ở bên mình ba bốn năm, may mắn cùng hắn đồng hành một năm trọn vẹn, thời gian còn lại chỉ có thể gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay qua căn hộ bé nhỏ.
Nói không tò mò thì quả thực coi thường dòng máu nhà Kudo.
"Em không biết được anh làm gì trong những năm qua, anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, nhưng Rei--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [AU!Mizpah] [Furuya Rei] Một áng thiên mộng
Fanfiction"Rei, đừng bỏ lại em một mình."