Dạo này Lee Sanghyeok bận bịu vô cùng. Anh đi sớm về muộn, cả ngày chỉ vui đầu vào công việc. Thời gian dành cho cậu cứ thế ít dần đi khi anh luôn "cắm rễ" ở phòng làm việc. Cậu hiểu công việc của anh, cũng không làm phiền nhưng làm như vậy sẽ quá sức đó. Jihoon xót anh lắm, vậy nên cậu quyết định làm một bữa bồi bổ chất dinh dưỡng cho anh. Để mà nói Jeong Jihoon có biết nấu ăn không thì có chứ còn có ngon không thì....Nhưng cậu sẽ cố gắng.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu liền bắt tay đi mua nguyên liệu. Về đến nhà cậu lao vào bếp xào nấu ngay. Phải nói là vất vả vô cùng nhưng vì Sanghyeokie thì cậu đây sẵn sàng. Bày biện bát đĩa xong cũng là lúc tiếng cửa mở vang lên.
"Mừng anh về nhà."
"Chào em."
"Nay em có nấu cơm, anh lên phòng thay đồ rồi mình cùng ăn. Không ăn mì gói nữa. Em biết là nó tiện nhưng nó không tốt cho sức khỏe một tí nào."Anh đã ăn mì trong suốt mấy ngày, cậu không muốn tình trạng ấy xảy ra nữa.
"Ò anh biết rồi."
Jeong Jihoon cứ thế đợi mãi, bóng dáng ai đấy vẫn chưa thấy xuống. Là không nghe lời cậu nói sao. Là tham công tiếc việc, là chê đồ ăn cậu cất công nấu sao. Mèo nhỏ hôm nay không ngoan, phải lôi xuống hỏi tội mới được.
"Sanghyeokie à ." Thế thôi chứ cậu nào dám quát to nói lớn, chỉ sợ anh làm việc mà không dành cho chính mình thời gian nghỉ ngơi thôi.
Thấy bên trong phòng làm việc không vọng lại tiếng động, cậu mở ra thì anh không ở đây. Ngó vào phòng tắm cũng không thấy, vậy là trong phòng ngủ rồi. Jihoon bước vào thì thấy anh đang nằm với tư thế cuộn tròn như loài mèo trên giường. Đây là dáng ngủ của những chú mèo có tính cách thận trọng và hướng nội, khá giống với mèo nhà cậu. Cậu từ từ lại gần bên giường ngồi xuống.
"Anh à xuống ăn cơm."Cậu nhỏ nhẹ cất tiếng, vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Cảm thấy có ai chạm vào mình, Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt.
"Ưmm Jihoon hả. Anh giờ đang buồn ngủ lắm nên không ăn đâu, em ăn trước đi."
"Sanghyeokie ngoan, xuống ăn với em. Người ta nói bỏ bữa là không tốt, anh phải ăn cái gì đã rồi hẵng ngủ."
"Ưmmm anh hong ăn, tí nữaaaa."Vừa dứt câu anh lại vùi đầu vào gối và ngủ tiếp.
"Vậy em đợi anh nhé."Cậu muốn ăn cùng anh cơ mà, cả tuần nay cả hai chưa có bữa ăn cơm chung nào. Nhưng cậu biết anh đang rất mệt nên thôi.
Lee Sanghyeok cũng tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt sau một giấc ngủ dài nhất trong tuần. Trưa không có thời gian để ngủ, chạy deadline nguyên cả tối thì thời gian còn xót lại bao nhiêu. Anh xuống nhà với chiếc bụng đói meo, đúng là ngủ trước khi ăn không tốt thật mà. Vừa mới xuống thì đã thấy người nằm tì tràn má bư ra bàn mà ngủ. Thế mà vẫn đợi anh sao, Jihoon ngốc.
Mùi thơm đánh thức Jihoon dậy, ngẩng mặt lên thấy anh loay hoay trong bếp lúc nào không hay. Sanghyeok hâm đồ ăn xong liền mang đặt lên bàn, cả hai cứ thế bắt đầu ăn mà không nói gì. Cậu ăn thử một miếng thì cũng thấy mình có khiếu nấu ăn chứ bộ, cơm ngon canh ngọt vầy mà anh không khen lấy một câu.
"Anh xin lỗi."Câu nói ấy của anh làm cắt mạch dòng suy nghĩ của cậu.
"Mấy ngày hôm nay bù đầu vào công việc anh không có thời gian dành cho Jihoon, em đừng thấy tủi thân nhé."
"Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Tính chất công việc mỗi người mỗi khác nên em không thể xen vô được. Em chỉ muốn anh hãy nghỉ ngơi nếu cảm thấy hơi mệt, một chút thôi cũng được. Mấy đồ thực phẩm ăn liền không đủ chất đâu, anh phải ăn nhiều chất dinh dưỡng vào. Nhiệm vụ của em là chăm anh nhưng sao anh ngày càng sụt kí mà em lại thành bi bo béo mất dồi huhu."
"Jihoon của anh không béo mà hơi bồng bềnh chúc chíu thoi."Anh bẹo vào cái má căng tròn đầy của cậu, Jihoon lớn rồi, biết nghĩ cho anh rồi.
"Cảm ơn em đã hiểu cho anh."
"Em cũng hơi buồn một tẹo ó nhưng là Sanghyeokie thì không giận lâu được. Mà xong việc anh phải đi chơi với em nhá. Ăn ramen quán quen, ghé tiệm lưu niệm bên đường, đi quán cà phê mèo và nhiều nơi em đi với anh nữa nha."Jeong Jihoon được đà tiến tới mà nhõng nhẽo.
"Ừm anh hứa, nốt ngày hôm nay nữa là xong."Nói xong anh xoa xoa lên mái tóc của người đang cười vui vì hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu rất đơn giản, chỉ cần được bên cạnh anh được anh yêu thương là cậu mãn nguyện lắm rồi.
"À mà anh thấy tài nấu ăn của em có okela hong chứ em thấy mình mở nhà hàng luôn được òi á."
"Ờm..ờ ngon lắm."
"Thế để lần sau em học thêm nhiều món để nấu choa anh ha."
"Ờ...thôi, Jihoon không cần phải nấu thêm làm chi cho mệt. Anh sợ...em làm rồi lại đứt tay khi cắt gì thì sao nên là...thôi để anh nấu."Thật ra anh đã nếm thử trước rồi. Bề ngoài không bị cháy xém gì nhưng vị nó lạ lắm. Món cần mặn thì nhạt, còn món cần nhạt thì mặn. Anh phải nêm lại chứ không khó mà ăn được, "đầu bếp" làm ra món này chắc cũng không nuốt trôi.
"Ơ..vầng em bíc gòi."Anh nói vậy thì cậu phải nghe thôi, với cả anh là đang lo cho mình đây mà.
Tối đó anh phải làm xong việc thật nhanh để đi chơi với em người yêu, nó đòi anh dắt đi mua bánh cá, dạo bộ ra sông Hàn hóng gió. Anh cũng làm xong hết việc nên đồng ý luôn.
Lee Sanghyeok đang cầm trên tay bịch bánh cá nóng hổi nhân nhân đậu đỏ, lâu rồi chưa ăn lại nên anh rất phấn khích mà cạp hai cái cùng một lúc.
"Anh ăn rồi tí nữa ra hong có gì để ăn đâu nhá."
"Thì Jihoon phải chia cho anh, vì em là người yêu anh mà."Câu này là chí mạng, là xuyên thẳng tim cậu gòi, ngọt ngào chít mấttt.
Người yêu em dễ thương nhất á.