01. nếu không phải em

528 80 15
                                    

trần phong hào luôn giật mình tỉnh dậy cùng với một thân lạnh toát mồ hôi khi mỗi đêm say giấc lại đều chìm vào những giấc mộng đẹp.

khi lại nhớ tới những ngày mà bản thân còn có thể chơi đùa thoải mái với thứ âm nhạc mình vẫn luôn theo đuổi.

song, dù luyến tiếc và hoài niệm đến mấy, sự thật khắc nghiệt vẫn là phong hào đã không còn cơ hội để bắt đầu lại. khi sắp bước qua tuổi ba mươi, chẳng ai lại vẫn cố chấp đâm đầu vào thứ đam mê mà còn không biết nó sẽ đem lại cho ta những gì.

phong hào nghĩ vậy.

dù sao, công việc hiện tại cũng khá hợp với phong hào. anh không còn có thể phàn nàn ở điểm nào nữa.

đó là cho đến khi trần phong hào nhận  được email từ vieon.

.

nỡm ạ, tôi chìm lâu lắm rồi mà còn mời tham gia ba cái chương trình này nữa.

phong hào nghĩ vậy. trên thực tế, anh vẫn tham gia.

ngày đến trường quay gặp mặt mọi người, trần phong hào đã gặp được những người mà anh khá chắc sẽ tham gia những chương trình kiểu này. vả cả, một số người anh không thể ngờ tới.

jsol..

cậu em của phong hào, và đáng ra hai người chỉ là anh em.

sau cùng, điều phong hào không thể ngờ tới, sau mọi chuyện, nó vẫn có thể lại cười nói với anh hệt như cái hồi hai đứa còn dính lấy nhau như hình với bóng.

"ủa, anh nicky, anh cũng tham gia hả?"

phong hào giật mình quay người lại. may thay, nguyễn thái sơn đã di đâu mất. người vừa cất tiếng lại là anh quân.

"quân cũng tham gia nữa hả?"

hai anh em nhìn nhau cười rồi tiếp tục câu chuyện một cách thoải mái. trần phong hào bấy giờ mới thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

tất cả những người đang ở trong căn phòng rộng lớn này đều là những người mà phong hào đã quen biết từ trước. điều này cũng khiến anh thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người.

đương nhiên là ngoại trừ một người.

người mà trần phong hào tránh mặt, cũng là người có vẻ đang muốn tránh né anh.

"hào, anh thấy hào với sơn cũng hay chơi với nhau mà hai đứa chưa nói chuyện với nhau nãy giờ?"

phạm lưu tuấn tài hỏi, trần phong hào lại chỉ biết cười trừ. nó ậm ừ cho qua rồi vội chuyển chủ đề khác. đại loại như 'anh ăn gì chưa? nghe nói hôm nay on set lâu lắm nên em có mang ít bánh.'

và tuấn tài, nhắm mắt cũng biết hai thằng nhóc có vấn đề. nhưng anh kệ. vẫn là nên để hai đứa tự giải quyết thì sẽ tốt hơn.

..

nguyễn thái sơn đứng một góc trong phòng, ánh mắt vô thức nhìn về phía phong hào. cùng lúc một cô bé trong ban hậu kì chạy lại bàn với nó về phần kịch bản.

"lát nữa, anh jsol phỏng vấn cùng anh nicky nhé? vì em thấy hai anh có vẻ thân nhau từ trước nên sẽ dễ nói chuyện hơn."

atus cũng thân từ trước mà?

late at nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ