Nakroth là kiểu người sống khép kín ít tâm sự với ai, nhìn bề ngoài thì hắn khá kiệm lời nên cũng chẳng mấy ai bắt chuyện với hắn trừ khi hắn chủ động tiếp cận. Tuy không có nhiều bạn bè nhưng phải thừa nhận hắn rất ưa nhìn, ngũ quan cân đối, mắt mũi sắc nét lại ôn nhu, có thể nói là trông cũng rất đẹp, mỗi tội tóc tai hơi lôi thôi, bao nhiêu điểm tốt trên gương mặt đều bị mái tóc che hết rồi.
Mặc dù hắn không bị bạn bè ghét bỏ mà ngược lại cực kì yêu quý thế nhưng hắn lúc nào cũng lủi thủi một mình như thể bản thân bị cô lập vậy, kể cả đối với con gái hắn cũng thờ ơ nên dù đã năm hai cao trung hắn vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai. Chính xác là suốt mười sáu năm qua hắn chưa từng có người yêu, thành thử nàng nào thích hắn thì cũng đều giả vờ như không quan tâm, bởi họ biết trước sau gì cũng đều bị hắn từ chối cả thôi.
Tuy nhiên, hắn trầm tính bao nhiêu thì cậu bạn bàn bên lại vô tư bấy nhiêu, y mới chuyển đến liền được xếp ngồi cạnh hắn, y tràn đầy năng lượng, nhiệt tình và hòa đồng. Đúng hơn là kiểu nhiệt tình đến phát phiền ấy, mặc kệ hắn có cần giúp đỡ không mà vẫn cứ nhảy vào giành giúp cho bằng được. Ban đầu hắn phát cáu đi được vì cái tên này cứ làm phiền không gian riêng của hắn nhưng y ta phớt lờ tất cả, vẫn vui vẻ khoác vai bá cổ hắn, hết mời hắn đồ uống lại bánh ngọt, nếu hắn từ chối thì y sẽ nhét thẳng nó vào miệng hắn, nhận thì y càng được đà làm thân hơn. Hết cách hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình bạn này.
Dần dà cũng thành người quen, tuy y phiền phức nhưng không phải là không tốt, Murad thường chia sẻ đồ dùng học tập của mình cho hắn, ngoài ra cũng rất hay bắt chuyện và hỏi bài Nakroth. Ban đầu hắn né y như né tà, nếu tránh được ngoài khuôn viên trường thì tránh, tránh về cùng đường với y, tránh đi nhờ xe y, tránh nói chuyện với y cũng như tránh luôn cả cái bản mặt nghịch ngợm ấy. Song sau nó cứ dí cái bản mặt đó vào mặt hắn miết nên đành chịu thua, rốt cuộc thì chỉ sau ba tháng Murad đã "thuần hóa" được con ngựa hoang này chỉ với biện pháp "lì". Thế đấy, giờ thì như hình với bóng, hắn đi đâu y đi đấy, thậm chí ai không biết còn tưởng hai thằng là bạn nối khố chơi chung từ nhỏ.
Nhưng đâu phải tự dưng Nakroth bảo thủ lại chịu mở lòng, cái gì cũng có nguyên do của nó. Người ta bảo con đường nhanh nhất để lấy lòng một người là con đường tiêu hóa, y hay ăn vặt nên thường xuyên nhét đồ ăn sang cho hắn, hay rủ hắn đi ăn đi uống. Đôi khi còn cố tình vứt bút của mình sang chỗ của hắn để nhờ hắn nhặt cho, Nakroth là người trầm tính chứ nào phải người xấu, hắn liên tục phải nhặt bút cho y chỉ vì y muốn "làm quen" với hắn.
Hắn từng rất tò mò rằng tại sao y lại muốn làm bạn với hắn, tò mò tới nỗi hỏi thẳng luôn thằng lắm mồm ấy. Murad nghe hỏi thì chỉ ngửa đầu ra sau ghế, giả vờ suy nghĩ rồi trả lời vỏn vẹn rằng y thích hắn.
Thực ra Nakroth sẽ chẳng chịu làm bạn với y nếu như ngày hôm đó y nói lí do khác.
Thích? Là thích kiểu gì?
Hắn luôn băn khoăn vậy cho đến hết năm học.
Kể cả dù hai thằng đã trở thành bạn thân từ lúc nào không hay thì hắn vẫn tự hỏi câu ấy, chắc chỉ là thích kiểu bạn bè thôi nhỉ?