Chương 15

4 1 0
                                    


Mặt đồng hồ của Vương Nhất Bác nhảy sang bảy giờ tối.

Tiêu Chiến ngồi ở sau lưng cậu, không ngừng nghĩ về những chuyện vừa mới trải qua ban nãy. Anh tưởng tượng nếu như hoàn cảnh đó xảy ra trước cuộc gọi giữa mình và mẹ ngày hôm thì có lẽ mình sẽ không bấn loạn như thế này.

Sao trước đó lại cảm thấy rất bình thường nhỉ?

Đứng trước người mình thích, ấp úng không bình tĩnh là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ sẽ có rất ít người tới vào trường hợp như Tiêu Chiến là ngồi sau xe người mình thích, đồng thời biết được người đó cũng thích và âm thầm theo đuổi mình.

Anh trộm thề với trời với đất, với thần linh trái phải, trên đầu và cả sau lưng rằng anh muốn khóc òa lên với cả thế giới ngay lúc này. Cái cảm xúc vừa sung sướng vừa sợ hãi sẽ làm đối phương không hài lòng cùng một lúc được đột phá ở ngay trong tâm trí khiến anh như thể sắp phát điên.

Vương Nhất Bác giảm tốc độ, dừng xe trước cửa tiệm bánh ngọt chỉ có ánh đèn hiu hắt lên những khe cửa nên không được quá sáng. Cậu vỗ lên hai bàn tay Tiêu Chiến đặt trước bụng mình mà dường như là đang cố gắng bấu víu vào nhau, hỏi: "Anh thích ôm em tới vậy luôn à?"

Tiêu Chiến như được thức tỉnh, lập tức buông ra rồi ngơ ngẩn bước xuống. Chờ Vương Nhất Bác gỡ mũ bảo hiểm giúp mình, anh lại nói: "Anh không đi ăn tối cùng em được, đừng buồn."

"Không buồn. Lát nữa em còn được ngủ với anh mà."

Đúng nhỉ? Không ăn cùng được thì ngủ cùng, sao lại phải buồn nhỉ?

Thấy Vương Nhất Bác đang muốn quăng chiếc xe qua một bên mà nhảy bổ vào mình, Tiêu Chiến cố gắng vắt kiệt sức bộ não của mình, nhanh trí nói: "A! Nhớ rồi! Ngày mai anh về Nam Kinh."

"Ngày mai là thứ hai rồi, anh không ở đây bán hàng à?"

"Ờm... nhớ mẹ thôi. Ngày mai đón sinh nhật muộn cùng mẹ."

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Anh sợ em sẽ vào ngủ cùng anh nên đổi kế hoạch chứ gì?"

"Làm gì có..."

"Thế em về Nam Kinh với anh nữa nhé."

Sống lưng Tiêu Chiến rợn một cái: "Tha... tha anh đi!"

Vương Nhất Bác cười khoái chí, chờ anh vào bên trong đóng kín cửa rồi mới khởi động xe mà chạy vụt đi.

Tiêu Chiến lao vào căn phòng của mình, thở phào như được xả vai diễn mà bản thân bất đắc dĩ phải nhận đóng dù chẳng thuộc bất kì tình tiết nào ở trong kịch bản.

Nên anh mới không ngờ đến cái tình tiết chỉ trong vòng mười lăm hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác lại video call cho anh.

Theo đuổi một cách cháy rực lửa như thế này thì đúng chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự đếm từ một đến mười như thể để cho mình cơ hội quyết định có nên bắt máy hay không. Nhưng khi cảm giác được thời lượng chuông báo đã sắp hết, anh lập tức vứt đi mấy dòng suy nghĩ rườm rà để tiếp nhận cuộc gọi.

Tiếng nói của Vương Nhất Bác vì ở trong căn phòng đóng kín cửa mà trở nên vang hơn: "Anh về Nam Kinh mấy ngày?"

"Chắc hai ba ngày gì đó... cũng có thể là lâu hơn, không nói trước được."

Nét mặt Vương Nhất Bác trở nên biến sắc: "Hôm nay anh lạ lắm nha. Anh kì kì sao á?"

"Lạ gì? Bình thường vẫn như vậy thôi." - Tiêu Chiến điềm tĩnh nói nhưng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào màn hình.

Dừng lại cả một phút sau, Vương Nhất Bác bất ngờ nói: "Vậy khi rảnh em gọi lại cho anh sau."

Cuộc gọi diễn ra trong chóng vánh. Âm báo kết thúc ngắn gọn này tựa như là một tiếng sét giáng xuống làm đứt đoạn từng mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến khiến anh phải ngồi bần thần cả một lúc lâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện vào tối hôm nay sẽ không có một cuộc video call kéo dài đến bảy tám giờ đồng hồ như mấy đêm trước nữa, dù các cuộc gọi kia cũng chỉ là để nhìn nhau đi vào giấc ngủ.

Anh vẫn còn ở đó trong tư thế bất động để nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ lại những gì mình đã nói hôm nay thậm chí vò đầu bứt tóc để cố gắng hồi tưởng từng cử chỉ, ánh mắt của mình khi trực tiếp đối diện với Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc là sai sót ở điểm nào khiến cậu lại trở nên lạnh nhạt đến như vậy? Anh sợ mình đã làm phật lòng Vương Nhất Bác rồi, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ vì chút lỗi nhỏ nào đó mà thay đổi ảnh nền điện thoại của cậu... rồi sẽ không theo đuổi mình nữa.

Tiêu Chiến dùng hết khả năng của một bộ não đầy trí sáng tạo để phân tích, anh mơ hồ nhận định vấn đề hiện tại là xuất phát từ bản thân mà ra nhưng lại cực kì hoang mang khi không biết nguyên nhân chính nằm ở điểm nào.

Cả đêm tối, Tiêu Chiến chỉ chờ một tin nhắn, một động thái đến từ Vương Nhất Bác. Anh không cầm cự được mà vào trang cá nhân của cậu rồi vuốt lên vuốt xuống để hệ thống cập nhật lại đến mấy lần. Chính anh vừa mong chờ Vương Nhất Bác sẽ bất ngờ đăng một tấm ảnh hay một dòng trạng thái nhưng cũng chính anh lại sợ hãi những gì mà Vương Nhất Bác đăng sẽ liên quan đến việc chê trách mình đã cố ý tạo khoảng cách giữa cả hai người một cách vô cớ vào ngày hôm nay.

Sự trằn trọc sẽ kéo theo khó ngủ, nguyên một đêm dài như thế mà hồn vía Tiêu Chiến cứ như trên mây. Anh nằm bên cạnh ba chiếc điện thoại, chỉ chờ một âm thanh thông báo vang lên sẽ lập tức kiểm tra ngay.

Anh không tin được là cách đây còn chưa qua hai mươi bốn giờ, Vương Nhất Bác vừa mới tặng anh món quà tinh thần lẫn vật chất khiến lòng anh vốn là cái cây chết khô lần nữa nảy chồi non từ khe nứt. Vậy mà chẳng rõ vì nguyên nhân gì, cậu lại đột ngột lạnh nhạt và trở nên im lặng đến mức đáng sợ như vậy.

Tiêu Chiến cứ nằm trơ ra đó cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa sổ và xe cộ ngoài đường dần tấp nập hơn. Anh ôm đầu ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt với bộ dạng thất thần rồi chỉ khoác một chiếc áo khoác mà rời khỏi tiệm bánh số 23 trước cặp mắt ngạc nhiên của Trần Hoàng Dương.

Trần Hoàng Dương thấy lạ cũng không dám hỏi, chỉ biết nhìn theo cái vẻ lờ đờ đang ngày một khuất xa.

Tiêu Chiến trở về Nam Kinh mà không một tiếng báo trước. Anh vào nhà, thấy mẹ vẫn tựa lưng trên sofa đặt trước ti vi liền nhẹ nhàng đi đến, ôm choàng cổ từ phía sau.

Bà giật mình xoay mặt, ngơ ngác rồi vỗ đầu anh: "Vậy mà nói hôm nay tiếp tục làm chủ gì đó. Lừa mẹ!"

"Về để mẹ nuôi chứ." - Anh cởi áo khoác rồi vắt lên sofa, nhìn quanh nhà: "Ba lại ra vườn rồi hả mẹ?"

Mẹ anh hạ âm thanh ti vi, đứng lên nói: "Để mẹ gọi ba vào cùng ăn cơm trưa."

"Thôi." - Tiêu Chiến giữ tay mẹ, nở nụ cười nhàn nhạt rồi lắc đầu: "Mẹ hãy ở đây với con một lát đi."

Anh về đột xuất thế này sau khi chuyện "chấn động" kia xảy ra thì trực giác của mẹ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bà nghiêng đầu nhìn anh, hàng mi nheo lại rồi vỗ vỗ lên cánh tay đang níu giữ mình: "Vào phòng đi, mẹ nói chuyện."

Tiêu Chiến mang theo sự nặng nề của mình trở về nhà, giờ lại ì ạch vác nó vào phòng cùng với mẹ. Bất ngờ, sự nặng nề này như được vơi đi phần nào đó mà trước đấy vài phút còn làm anh khó thở.

"Sao hả? Hỏi chuyện đó chưa?" - Mẹ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt biết nói của anh: "Nó bảo sao hả?"

Tiêu Chiến nằm vật vã xuống giường: "Con chưa hỏi."

Mẹ liền cau có: "Ơ? Không hỏi trực tiếp thì nhắn tin cũng được ấy... anh này ngộ nhỉ!"

"Con thấy chuyện này có chút bất hợp lý nên hơi sợ mẹ ạ."

"Sợ gì? Sợ nó không thích mình nữa à?" - Mẹ anh lập tức trỏ tay chỉ mặt: "Thế mà cứ bảo mình không có. Dối mẹ!"

Tiêu Chiến lại khổ não bật ngồi trở dậy, lắc đầu chối cãi trong cái dáng vẻ hoàn toàn bị phanh phui.

Cặp mắt của mẹ liếc qua cổ anh rồi bỗng dưng lại đẩy anh ngã trở lại giường: "Này! Dây chuyền này là nó tặng phải không?"

Tiêu Chiến bất giác sờ lên rồi cũng tự giác gật đầu thú nhận: "Mới vừa tặng hôm qua."

"Đấy! Rõ ràng rồi. Thôi khỏi phải hỏi nữa."

Anh vội đính chính: "Nhưng chỉ là vô tình tặng thôi mẹ."

"Làm gì có cái vô tình nào đúng ngày sinh nhật." - Mẹ lại nói như thể bản thân là một người đầy rẫy kinh nghiệm: "Cố ý đấy, nhưng vì ngại thôi. Nền điện thoại là hình của anh thì đã quá rõ rồi đấy. Bắt nó thừa nhận ngay đi."

"Con thấy..." - Tiêu Chiến cứ bứt rứt khó chịu mà không có cách nào ngưng lại được: "Con thấy chưa sẵn sàng lắm."

"Sao lại chưa? Chim sợ cành cong à?" - Mẹ anh lại vò đầu con trai: "Lấy đâu ra lắm cành cong vậy hả? Mình lại còn là chim cơ mà."

"Có đấy mẹ. Cả tối qua chẳng nhắn được một tin nào, vừa nói được ba câu đã bảo con lạ lắm rồi tắt luôn."

"À... nên hôm nay mới phờ phạc về đây tìm hơi ấm đấy à?"

Tiêu Chiến chỉ còn biết bò đến bên chân mẹ rồi nằm xuống, nhỏ giọng nói thều thào mà sống mũi đã dần cay: "'Con hơi mệt thôi."

Mẹ anh im lặng một lúc, bất chợt lại buồn cười: "Thằng bé đó... nó nhỏ mà khôn lắm, đang chơi chiêu thôi."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn mẹ. Trong cái chớp mắt, anh cũng đã bất giác nhận ra được thái độ vào đêm qua của Vương Nhất Bác không phải tự nhiên mà có.

Buổi chiều ở Nam Kinh lại đổ xuống một trận mưa lâm râm, mặc dù không ào ào nhưng lại lây lất kéo dài đến khi gần chập tối. Ba Tiêu Chiến vừa vào nhà đã thấy áo khoác của con trai vắt trên sofa, ngạc nhiên: "Về khi nào vậy?"

Mẹ anh đang làm đứng trong bếp cũng phải chạy ra suỵt một tiếng, nói thủ thỉ: "Về đây từ sớm, ngủ rồi."

"Đã nói chuyện đó chưa?" - Ba anh ngó vào bên trong căn phòng khép hờ cửa: "Làm gì cũng được nhưng đừng bao giờ chuốc rắc rối vào người. Mấy người vào cái nghề diễn viên hay ca sĩ gì đó chỉ nên làm bạn xã giao thôi."

"Yên tâm đi! Tôi đã khuyên rồi, nghe lời rồi mới chịu đi ngủ đấy."

Căn nhà này nhờ có sự sắp xếp của mẹ Tiêu Chiến mà mọi chuyện đều trở nên ổn thỏa hệt như chưa từng có bất kì "cơn bão" nhỏ nào vừa đổ bộ vào lòng.




_______
Tình hình rất là tình hình. Tình hình bây giờ là ai cũng biết đối phương thích mình nhưng lại chắc nịch rằng đối phương không biết mình đang thích đối phương.
Trước đó là mập mờ level 1, bây giờ mới bắt đầu mập mờ level max. Kakaka
Tôi thấy kịch bản này tương đối hấp dẫn về motip tình cảm. Quá hạnh phúc! ( ◜‿◝ )♡

[Bác Quân Nhất Tiêu] | NGÀY THỨ TÁM TRONG  TUẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ