Chương 2: Ba bước đi một bước quỳ cầu bình an

76 15 0
                                    

"Là tôi!"

Nghe thấy tiếng của bác sĩ, Cố Thịnh đứng dậy nhưng lại suýt ngã vì quỳ quá lâu, vịn vào tường đi đến chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"

Nhìn thấy chàng thanh niên toàn thân mệt mỏi, hốc mắt đỏ ngầu, bác sĩ thở dài:"Tình trạng của bệnh nhân không được khả quan cho lắm, hai xương sườn bị gãy, một xương thì đâm thủng phổi dẫn đến xuất huyết rất nghiêm trọng, chân cũng bị gãy xương. Còn có não..."

"Nói chung đây là bệnh hiểm nghèo, mời cậu ký tên."

Cầm tờ bệnh án trên tay, Cố Thịnh lảo đảo, lắc đầu nghẹn ngào, "Không, sẽ không..."

Hắn vội tiến đến nắm lấy tay bác sĩ, quỳ xuống:"Xin ông, xin ông hãy cứu em ấy, em ấy chỉ mới có hai tuổi... Em ấy còn chưa được nhìn thấy hết thế giới bên ngoài..."

Bé con còn chưa cảm nhận được chút tình thân gia đình nào, bọn họ vẫn chưa chuộc tội với em ấy...

Bác sĩ vội đỡ lấy tay hắn đứng dậy:"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong cậu yên tâm, nhưng, cậu vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Bác sĩ vỗ vai hắn:"Ký tên đi."

Cố Thịnh khóe mắt hồng hồng đặt bút ký tên, tiếp theo đó là ngồi khuỵ dưới đất chờ đèn phòng phẫu thuật tắt.

Trong thời gian chờ đợi, hắn đã ký thêm hai tờ bệnh án hiểm nghèo.

Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ, phải đến mười một giờ, đèn trong phòng mổ mới tắt và giường bệnh được lăn ra.

Cố Thịnh vội tiến tới:"Tiểu Bảo."

Bác sĩ ngăn hắn lại:"Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, cần phải đến phòng ICU để tiến hành chăm sóc đặc biệt."

"Vậy tôi có thể vào cùng với em ấy không? Tiểu Bảo chắc chắn sẽ hoảng sợ."

"Được, nhưng anh phải mặc quần áo vô khuẩn và chỉ được phép ở trong đó ba tiếng."

"Được, được."

Chỉ cần được chăm sóc Tiểu Bảo, hắn không đòi hỏi việc gì.

Cố Thịnh đi theo, nhìn Tiểu Bảo được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh nằm trên giường cách ly, nhìn thân ảnh nhỏ trên giường bệnh, nước mắt lại chảy ra.

Tiểu Bảo, hãy cố lên, cầu xin em, hãy cố vượt qua.

Nửa đêm, Cố Thịnh thay quần áo vô khuẩn tiến vào, ngồi trên ghế, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ:"Tiểu Bảo đừng sợ, anh trai sẽ chăm sóc em."

"Tiểu Bảo của anh là kiên cường, mạnh mẽ nhất, nhất định em sẽ sớm vượt qua thôi."

Ba giờ sau, hắn bị hộ sĩ mời ra ngoài.

Sau khi chờ đợi trước cửa sổ cách ly thêm một giờ, Cố Thịnh gọi cho người mà hắn tin tưởng nhất đến bảo vệ cho em rồi sau đó rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến chùa Phật Sơn ngoài thành phố. Trên núi có một ngôi chùa, nghe bảo rằng nó rất linh.

Cố Thịnh lái xe đến chân núi, nhìn con đường quanh co trước mắt, hắn đi ba bước lại quỳ một bước, từng bước từng bước một tiến lên đỉnh núi.

(Đam Mỹ)Sau khi cả nhà trọng sinh liền đem bé con về điên cuồng sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ