Chap 18: Kẹo bông

128 17 6
                                    

Đối với Tấn Khoa yêu đương cũng không khác gì bên cạnh có thêm một người bầu bạn như anh Cá là mấy. Chỉ có điều Hoài Nam đỡ loi nhoi hơn hẳn so với Phúc Lương. Bước vào giai đoạn yêu đương kẹo bông nhưng vẫn phải kiếm tiền thì mới có kẹo ăn. Nghỉ dưỡng đã đủ, vết thương cũng lành nhưng để lại những vệt sẹo mờ. Vết thương bên ngoài để lại không đau bằng những vết thương không thể nhìn thấy. Hoài Nam thì trong xót dữ lắm, thuốc tốt nhất đều dùng cho nó, chỉ mong không để lại sẹo trên người em bé.

Đi cùng nhau đến công ty, nhưng Tấn Khoa không cho hai người đi vào cùng. Cậu nhóc phải dành ra 30' buổi sáng trước khi ra khỏi nhà để dỗ dành anh tổng tài nào đó về chuyện hiện tại không công khai mối quan hệ này với người khác. Nếu hôm nay không có cuộc họp quan trọng thì dám chắc Hoài Nam còn lâu mới thỏa hiệp đi làm.

Xém trễ giờ! Thật sự trễ giờ thì đây phải là một chuyện đáng ghi vào quá trình hình thành và phát triển vận hành của tập đoàn. Bảng tin mới đăng thậm chí có thể lấy ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm 'Lần đầu đi trễ trong sự nghiệp của Phạm tổng'. Vẫn may kịch bản đẹp thường không xảy ra. Hoài Nam bước vào, không khí phòng họp trở nên ngột ngạt hẳn. Bàn họp dài, rộng chỉ có Hoài Nam ngồi chễm chệ ở đầu bàn, vị trí nhiều người mong muốn nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để ngồi vào. 

Tấn Khoa cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí thuộc về nó, góc bên tay phải của Hoài Nam. Cuộc họp bắt đầu với vô vàn số liệu đau đầu, Tấn Khoa sau khoảng thời gian dưỡng thương đang ngồi lắng nghe rất chăm chú, miệt mài ghi chép. Hoài Nam thì đang hăng say ngắm nhìn nét đẹp lao động của người yêu gã. Cảm giác được có một đôi mắt háo sắc đang nhìn mình, Tấn Khoa ném cho anh nhà ánh mắt sắc lẹm, đá vào ống chân của gã một phát ở dưới bàn rõ đau, khiến gã bất ngờ phát ra âm thanh "Aaa...". Không khí căng thẳng lập tức bao trùm, âm thanh của nhân viên đang trình bày im bật, trong lòng người trình bày đang cầu nguyện cho mình báo cáo không sai. Hoài Nam hắng giọng, sửa thế ngồi, chữa cháy cho tình huống kia bằng việc.

"Chỗ vừa nói chưa được rõ, trình bày lại."

Quái lạ! Những điều cơ bản như này phải trình bày lại sao? Cứ tưởng những điều này Phạm tổng không nghe cũng biết, không nhìn cũng tỏ. Chữa cháy bằng cách đó, Phạm tổng yêu vào vẫn hèn như bao người. Gã với tay bắt lấy bàn tay trái Tấn Khoa đang để dưới bàn. Nó giật mình rụt tay lại thì bị lực tay Hoài Nam níu lại nắm chặt, gã đan tay mình vào tay nó. Ở phía trên này, gã tập trung nghe báo cáo, ở bên dưới thì thiếu chuyên nghiệp thế đấy. Diễn! Diễn cả! Nét mặt lạnh lùng, điềm tĩnh là giả. Nghiêm túc lại làm việc thì cũng không khá hơn là mấy vì hôm nay Hoài Nam gã hoàn toàn không thể tập trung được khi có em bé ở bên cạnh. Rõ ràng trước đây Tấn Khoa cũng bên cạnh nhưng không như vậy mà!?

Cuộc họp kéo dài đến giờ trưa, thấy em bé cũng thấm mệt nên gã cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa chứ bình thường làm gì có nghỉ giữ giờ. Cuộc họp thường niên cuối niên có hàng trăm vấn đề cần tổng kết. Hằng năm, đều từ sáng đến chiều chỉ có giải lao 1 tiếng buổi trưa. Năm nay, Phạm tổng biết thương nhân viên hơn, giải lao gấp đôi thời gian mọi năm. Đố biết để làm gì đấy? Để em bé của gã được ăn trưa, nghỉ ngơi chứ sao nữa. Mọi người đang hưởng ké một tý quyền lợi của Tấn Khoa mà thôi.

"Ăn trưa đi em."

Hoài Nam bước vào văn phòng của gã, mắt đảo qua dừng lại trên người Tấn Khoa đang ngồi cặm cụi gõ phím. Gã bước đến lấy đi đống giấy tờ trên tay nó, tay còn lại đóng laptop cái "bụp"

"Ơ...ơ..."

Tấn Khoa ngơ ngác, chưa kịp định hình.

"Ăn cơm thôi, còn tranh thủ nghỉ ngơi." - vẻ cưng chiều.

"Em đang không hiểu gì cả. Không ăn." - mặt hờn dỗi.

"Sao vậy?"

"Em nghỉ một thời gian rồi, nay đi làm đúng vào ngày tổng kết cuối năm. Mai thì họp định hướng kế hoạch cho năm sau. Em chả biết gì!" - ấm ức.

"Sao lại thế! Không ăn đau dạ dày đấy. Em không hiểu chỗ nào anh giải thích cho em. Ghi chép cuộc họp anh đưa người khác làm, thư ký không làm nữa. Được không?" - dỗ dành.

"Thôi việc ai người nấy làm. Anh giải thích cho em là được. Tối nay về còn chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai. Haizzz... Em muốn nghỉ Tết rồi!"

"Anh cho em nghỉ Tết sớm nhá! Có gì cần bàn bạc về nhà anh nói lại với em sau."

"Thôi thôi! Em đùa đấy! Than thở vài câu anh đã cho em nghỉ."

"Thì anh sợ em mệt mà."

Dỗ dành mãi em bé mới chịu ăn cơm, nghỉ trưa được một chút. Đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc nặng đầu óc đấy. Mọi người thì ngưỡng mộ tinh thần làm việc không ngơi nghỉ của hai con người trong văn phòng kia lắm.

Tội nhất là nhóc Tấn Khoa, vừa đi làm lại mà còn không có giờ nghỉ trưa. Sao lại nói thế á? Vừa ra khỏi phòng họp Hoài Nam đã dõng dạc gọi Tấn Khoa vào văn phòng gã để bàn bạc, bổ sung công việc thêm. Mọi người đều biết cậu nhóc bị bắt làm thêm giờ rồi. Thôi Tấn Khoa bảo trọng không ai dám cứu nhóc đâu. Nhưng mà đâu ai biết, cánh cửa kia đóng lại nó được chăm từng muỗng cơm, nằm ngay ngắn, gối đầu lên đùi ai đó mà ngủ đâu. Việc ai làm? Haha Hoài Nam làm, làm cả phần việc của Tấn Khoa. Sủng người yêu là như vậy đó.

'Thành phố này xô bồ, nhưng tạ ơn trời nơi đó có em.'

[SGP] Chuyện năm đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ