Lee Sanghyeok xuống dưới nhà với tinh thần mệt mỏi, mấy đứa nhỏ cũng đều đã dậy hết rồi, tụi nó đang loay hoay với mớ đồ ăn sáng vừa đặt mua bên ngoài về.Choi Wooje thấy Lee Sanghyeok đầu tiên, nó vứt cả túi đồ ăn ở đó mà nói -"Anh đây rồi! Em đang định lên gọi anh xuống ăn sáng đấy, hôm qua anh sao vậy? Sao lại không ăn tối?".
Lee Sanghyeok mỉm cười đáp -"Anh hơi mệt một chút thôi, không có gì cả bỏ một bữa tối thôi mà, hôm nay ăn bù".
Nói xong ánh mắt của Lee Sanghyeok lại chạm thẳng vào Lee Minhyeong, thằng bé cũng đang dán mắt vào anh, nhưng biết làm sao được...anh là người có tật giật mình đấy.
Lee Sanghyeok phải rời ánh mắt đi ngay, tay còn không tự chủ được kéo chặt cổ áo, động tác lấp liếm như mèo vậy.
Ryu Minseok bóc hết nắp hộp đồ ăn và để Moon Hyeonjoon chia đũa, cả nhà 5 người ngồi trên một cái bàn cùng nhau ăn sáng, nhìn sao cũng thấy đại đoàn kết.
Nhưng là ngoại trừ Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong mà thôi.
Mấy đứa còn lại vẫn chưa biết gì nên tụi nó cứ thả rông cái miệng, nói từ A tới Á cũng không thấy hết chuyện.
Lee Minhyeong còn nói được mấy câu, Lee Sanghyeok thì triệt để im lặng luôn.
Nếu như là hình thường thì tụi nó có thể sẽ hỏi anh tại sao không nói gì, nhưng có lẽ tụi nó cũng ngầm hiểu là anh đang mệt nên cũng không nhắc tới.
Bữa sáng kết thúc với sự yên lặng của Lee Sanghyeok, hôm nay là chủ nhật nên họ không nhất thiết phải tới công ty, thường thì cả 5 người họ sẽ dành trọn thời gian ban ngày để chơi và ngủ, tối có thể sẽ cày nguyên đêm.
Lee Sanghyeok cũng vậy, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải sống điều độ để giữ tinh thần thì anh cũng có những lúc cực kì buông thả như thế.
Lee Sanghyeok cầm một quyển sách tới gần cửa sổ, hôm nay trời âm u lại mưa nữa, thích hợp để cuộn người vào ổ đọc sách.
Lee Sanghyeok cũng không hẳn là muốn yên tĩnh, vì yên tĩnh sẽ khiến anh cảm thấy cô đơn, anh không lên phòng đọc sách mà lựa chọn kéo một chiếc ghế nằm ra cửa sổ dưới tầng 1 vừa nghe tiếng tụi nhỏ chí choé vừa đọc sách luôn.
4 đứa tụi nó đang chơi game trên TV, không để ý gì tới Lee Sanghyeok bên này.
Sau cuộc gọi sáng nay thì dường như Jeong Jihoon chưa có ý định tha cho anh, hắn nhắn liên tiếp mấy tin nhắn liền, như spam vậy.
Cứ cách 10-15 phút là hắn lại nhắn.
Lee Sanghyeok thừa biết nếu không trả lời hắn sẽ nhắn đến khi nào anh trả lời thì thôi, vậy nên anh đã nhân lúc tụi nhỏ không để ý mà nhắn lại hắn.
"Đừng có spam tin nhắn nữa, tôi chặn cậu đấy tin không?".
Jeong Jihoon rep lại nhanh như chớp vậy -"Anh chặn thì em dùng số khác, nếu anh sợ Ryu Minseok phát hiện thì lưu số của em là Meowvy đi".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...