Uống sữa xong, Bạch Dĩ Lạc được Hồ Hậu đặt bên cửa sổ phơi nắng.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cơ thể khiến người ta chỉ muốn ngủ một cách thoải mái.
Cho nên, Bạch Dĩ Lạc ghé vào trong ổ lại ngủ rồi, vẫn dang bụng ra khi ngủ.
Trong mộng, cậu lại nhìn thấy hoàn cảnh bi thảm của đời trước.
Cha chết, mẫu thân chết, ca ca tỷ tỷ đều chết...Bầu trời nhuộm đỏ máu...
Nhìn thấy màu đỏ tươi, Bạch Dĩ Lạc chợt tỉnh lại.
"A......"
【Làm ta sợ chết khiếp】
【Ta tưởng bi kịch lại xảy ra nhưng may mắn thay chỉ là một giấc mơ】
Bạch Dĩ Vân ở một bên đọc sách, nghe thấy thanh âm, vội đặt sách xuống nhìn sang. "Em út, làm sao vậy? Gặp ác mộng?"
Bạch Dĩ Lạc thấy Bạch Dĩ Vân liền nhếch nhác bò tới.
Thanh âm ủy khuất.
【Hmm, đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp, đại ca ca ôm một cái】
Bạch Dĩ Vân ôm cậu vào lòng, vuốt lông cậu trấn an, "Chớ sợ chớ sợ. Đại ca ở đây, yêu ma quỷ quái đều không thể thương tổn em út chúng ta."
Y đã từ phụ thân mình biết Tiểu Thất đã chết một lần, mà kết cục của họ lần đó không mấy tốt đẹp.
Nhưng không sao cả, lần này họ sẽ ổn và hạnh phúc bên nhau.
Bạch Dĩ Vân nghĩ, nụ cười trên mặt càng ôn hòa hơn.
"Em út ngoan, Em út không sợ, đại ca sẽ bảo hộ em út."
Vừa nói xong, Bạch Dĩ Lạc vốn vẫn ổn, đã không kìm được nữa mà bật khóc.
"Oaoaoa..."
【 oa ——Người ca thân yêu của ta, người ca dịu dàng và ân cần nhất của ta.】
【Người đàn ông độc ác đó lại chặt đứt tay chân người ca hiền lành như vậy, sao có thể làm được, Ô Ô Ô...Đại ca thật đáng thương....】
【 ô ô ô...Đại ca của ta....】
Thành thật mà nói, nó hơi ồn, giống như một âm thanh ma quỷ xuyên qua tai.
Bạch Dĩ Vân nhíu mày, muốn bịt tai lại nhưng sợ tiểu gia hỏa trong tay nghi ngờ sẽ khóc dữ dội hơn nên đành phải nhịn, nhẹ nhàng dỗ dành. "Không khóc không khóc, đại ca ở đây, đại ca ở đây."
"Đại ca còn chưa có chết đâu."
"Không có thiếu tay hoặc chân."
"Sẽ không chết, sẽ không chết." Nói xong lời cuối cùng đều có chút bất đắc dĩ.
Nhưng đứa nhỏ nào đó chỉ khóc mà không nghe lời y nói chút nào.
"Em út ngoan, không khóc. Hay đại ca mang đệ đi xem thảo nguyên được không? Vừa lúc đại ca gặp được một người bạn tốt, mang em út đi xem."
Bạch Dĩ Vân hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.
Vẫn chưa đến lúc phải ra ngoài, nhưng y không còn cách nào khác là phải đưa cậu ra ngoài đi dạo để đánh lạc hướng đứa con nhỏ trong tay mình.
YOU ARE READING
Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Giới Sủng Ái
HumorLời nói mở đầu xin gửi đến mọi người, thật ra mình dịch bộ này vì thấy trên TYT ra lâu quá, mình lại chịu không được nên đã tự ý dịch, nếu không chê mọi người có thể ủng hộ cho mình nhé.❤💜 Truyện mình dịch từ ngữ hơi thô, có những từ hơi khó hiểu n...