lowercase, ooc.
---
semi eita cực kì thích shirabu kenjiro, hay nói bằng tên khác là người yêu của anh.
semi nghĩ, shirabu bình thường nhìn như con mèo.
em hay cãi cọ với goshiki - đứa đàn em nhỏ tuổi hơn, nhưng tới các tiền bối thì em rất nghe lời. shirabu không hay nói nhiều, nhưng em thích được khen dù nhìn như em chẳng phản ứng với điều đó; ít nhất là ở trường. chứ về nhà mà xem, anh mà đưa tay xoa em thì shirabu tận hưởng vô cùng.
sang nhà anh, sang nhà em; shirabu có ở đâu nhìn cũng mong manh thật ấy.
còn semi thấy em mong manh thật. trêu một tý đã khóc, mà cớ sao có khóc trông cũng đẹp vậy chứ... cứ như muốn anh trêu em tiếp.
em nhẹ bẫng - cả hai nghĩa. eita ôm em trong vòng tay, bế shirabu lên dễ dàng như bế một đứa nhóc lên ba. em thì cứ để người thương bế lên vậy thôi; vì cứ mỗi lúc như thế, semi lại hôn em mấy cái. shirabu thích những cử chỉ, những cái động chạm thân mật của anh; nó làm sao mà lại cho em cảm thấy dễ chịu vô cùng. không như những người khác làm vậy với em; semi ôm, hôn, rồi xoa đầu kenjiro như thể anh biết cách làm em thấy thoải mái. như thể anh là người duy nhất làm em cảm thấy được như thế.
semi rồi cũng nhận ra em mong manh cả ở chuyện giường chiếu.
shirabu vào lần đầu tiên trên giường nhà anh, nhìn em đỏ mặt dễ thương hết sức. cơ thể em trần trụi, gầy gò và trắng. không biết em ra nắng bao giờ chưa, nhưng thật đấy - semi thấy người em đẹp. một cách thuần tuý nhất.
đêm hôm ấy, rồi có lẽ là những đêm dài về sau nữa - mỗi lần làm, semi đều hỏi:
"kenjiro không sợ anh làm mạnh à?"
rồi cái lúc ấy, em chỉ trả lời;
"anh có dám làm em đau đâu nào."
semi chắc là bị em người yêu ghẹo, cáu chết rồi mới đè em ra cho hả dạ.
shirabu khi ngủ cũng dễ thương.
có mấy lúc đấu xong, em mệt; gục đầu xuống vai người kia trên chuyến xe buýt về trường. semi lại muốn giữ khoảnh khắc ấy, cứ hễ em nghiêng đầu tựa vào mình; anh lại lôi điện thoại ra chụp vài tấm (rồi bị em bắt xoá, tại tưởng chụp xấu người ta).
shirabu nhiều lúc cũng làm nũng lắm.
ở trường mà không được nựng là buổi trưa mèo tới ăn vạ semi đấy. cũng chẳng có gì cả, chỉ là ít khi anh được gặp em nên không vuốt ve nhau mấy. ấy vậy mà shirabu sau một ngày không được cưng nựng, em sẽ cau mày nhíu mặt tỏ vẻ khó chịu lắm; hỏi, làm sao mà không xoa em.
lớn hơn vẫn thế. mỗi lần semi đang ngồi, hoặc nằm; shirabu lại chạy tới sà vào lòng anh, như thể đòi hỏi những cái ôm hôn từ người kia. semi biết, nhưng anh không làm ngay. anh nghĩ; làm sao mà em lớn chừng này rồi vẫn đáng yêu thế, xinh xắn thế, nhìn là muốn cắn một phát.
"anh."
"ơi?"
"yêu em không?"
"yêu."
"yêu nhiều không?"
"..."
nhiều là cái gì? anh yêu em tới muôn ngàn kiếp người sau còn không hết.