tiếp xúc

51 10 1
                                    

"dù gì cũng đã lỡ giao tiếp với cậu ấy rồi, thôi vậy"

Han Taesan vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, "Taesan ơi cậu ổn chứ, cậu ở trong đó lâu lắm rồi đấy"

Anh không trả lời mà chỉ mở cửa rồi đi ra ngoài, vứt đồ cũ vào sọt đồ giặt sau đó lại làm ngơ mà tự mình sinh hoạt như bình thường. Taesan ngồi trên giường skincare kỹ càng, đắp cả mặt nạ dưỡng da và bôi thuốc cho vết thương sau đó tự mình tận hưởng và chơi điện thoại.

Dư quang nhận thấy cậu ấy đã lại lần nữa ngồi bên chiếc giường đối diện, lẳng lặng quan sát anh và tính toán đến bước tiếp theo. Han Taesan thật ra tự nhận xét bản thân y hệt một khúc gỗ, anh có thể trơ ra mà sống và mặc kệ mọi thứ xung quanh và dựng lên với thế giới bên ngoài một bức tường vô hình. Ai cũng có thể nhìn thấy anh, thế nhưng chẳng ai chạm được vào anh cả. 

Tối đó Han Taesan vẫn thản nhiên đi ngủ, anh xoay mặt vào trong tường và ôm chăn tự mình say giấc. Còn lại cậu trai kia thì anh không dám quan tâm đến.

Sáng hôm sau Taesan không có lớp nên anh đã ngủ nướng đến hơn 10h mới lục tục ngồi dậy mò điện thoại. Xác nhận tối nay sẽ không có tụ họp với anh em xong xuôi, Taesan quyết định hôm nay sẽ bắt đầu làm quen dần lại với âm nhạc của anh. Anh sẽ bắt đầu từ việc viết lời trước cho những bản melody cũ trong cloud, còn lại phần idea và viết nhạc thì để khi nào ổn định hơn sẽ tiếp tục.

Taesan nhìn xung quanh phòng, nhận ra rằng ngoài mình ra thì chẳng còn ai nữa. Căn phòng trở về như trước kia, chỉ mỗi mình anh sinh hoạt và bên giường trống vẫn đặt vài ba cuốn truyện tranh cho Kim Woonhak mỗi lần ngủ lại đây. Anh kéo màn cửa, để ánh nắng rực rỡ chiếu phả lên sườn mặt mình. Taesan nheo mắt tránh đi, thầm thở dài nhìn đường phố vẫn tấp nập như vậy và bản thân mình thì vẫn còn sống khoẻ mạnh.

"chắc buổi sáng cậu ấy sẽ không có ở đây rồi" – Taesan vừa đánh răng vừa tự đọc thoại,

Nếu như nói Taesan làm lơ thì cũng không sai, vì ai mà biết được có nên thật sự trò chuyện cùng ma không chứ. Lỡ đâu anh bị hớp hồn hay bị ghi danh nhớ tên vào kiểu Death Note thì sao, ai biết được. Dù gì người ta cũng INTJ mà, suy nghĩ cẩn trọng nhưng vẫn có chút ảo tưởng và mơ mộng sáng tạo trong đó. Taesan cũng không biết liệu tối nay cậu ấy có lại đến đây nữa không, vì dù sao tối qua anh giật bắn mình khi bị chạm vào áo khoác thật.

Anh để ý thấy ai cũng có thể lướt qua cậu ấy, chẳng nhìn thấy cậu ấy nhưng đối với anh thì cậu ấy hiện diện khá rõ ràng. Taesan có thể nhìn thấy cậu ấy rõ như người bình thường, và còn có thể tiếp xúc gần và cảm nhận cậu ấy nữa thì chắc chắn phải có liên quan gì đó đến anh rồi. Hoặc nên nói là vụ tai nạn đã khiến cho anh có khả năng này, để giải cứu những vong hồn chưa thể siêu thoát, và có lẽ bắt đầu từ cậu ấy cũng nên. Vì dù gì anh cũng chẳng thể nhìn thấy ai khác nữa.

Taesan khoác giỏ xách định ghé vào thư viện trường để viết nhạc, tiện thể tìm thêm sách và tiểu thuyết để gợi thêm tư liệu và cảm hứng mới cho công việc. Bên phía trường đã đồng ý dời lịch học của Taesan lại sáu tháng cho việc gặp tai nạn và phục hồi. Anh mất bốn tháng để có thể đi đứng hoàn toàn, hai tháng còn lại Taesan đăng ký những môn học phụ để quen dần lại với tiến độ học tập. Những môn học chính vẫn được bảo lưu điểm cho đến học kì sau mùa xuân mới bắt đầu đi học trở lại.

gongfourz - GhostingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ