Vẫn như mọi ngày, hôm nay em lại bị đánh.
Chỉ là dường như em không còn thích chúng như trước nữa rồi, vì lần này em đã khóc.
Không phải trước đây em không muốn khóc mà là không dám khóc, vì em biết khi khóc rồi chúng sẽ không thích em, sẽ ghét bỏ không chơi cùng em nên bấy lâu vẫn nhẫn nhịn, kiềm chế để uất ức mà nức nở như hôm nay.
" Oaaaaaaaa hông muốn thì thôi sao đánh Leo dữ dạ...oaaaaa. " - Em uất ức nhìn những kẻ trước mặt, chúng nó cứ đần mặt ra nhìn em như thể em là sinh vật lạ lần đầu thấy làm em đã ức lại càng ức, được đà em lại khóc lớn hơn.
Em chạy theo chúng đến nay đã hai năm, trong suốt hai năm chúng chưa một lần đi chậm để chờ em, chưa một lần mỉm cười với em, chưa một lần nói thích em nhưng em....đã làm điều đó vô số lần.Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối, em sẽ không đi theo chúng nữa, cũng không muốn chơi cùng chúng nữa.
" Nó khóc rồi kìa. " - Đứa nhỏ nhất nói với vẻ bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt nó.
" Kệ nó đi, tao có làm gì nó đâu. "
" Anh đánh nó nãy giờ còn gì? "
" Câm miệng, bình thường tao đánh nó không khóc, sao hôm nay lại khóc? " - Rodrigo De Paul gào lên như thể nó oan ức lắm.
" Tụi mày có câm chưa? " - Đứa lớn nhất lạnh giọng, quay lưng bỏ về nhà.
" Hôm nay ảnh sao vậy? " - Cristian Romero ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.
Cảm giác gì thế này, khó chịu quá.
Cứ thế, chúng nó coi như không có gì mà trở về nhà, vì chỉ mai thôi, em sẽ tiếp tục chạy theo chúng như mọi ngày.
Nhưng chúng nhầm rồi, em không chạy theo chúng nữa, cũng không ngọt ngào gọi tiếng anh như trước đây.Em chỉ đơn giản né tránh và tránh xa chúng nhất có thể, như cái cách chúng đã làm với em hai năm qua.
" Ê Dibu, đá banh không? " - Jad hét lớn về phía Emiliano Martinez.
( Jad - cũng là một trẻ mồ côi như em và những đứa trẻ khác, năm nay tròn 12tuổi, bằng tuổi Dibu nhưng lại rất thương em. )
Nó chán nản nhìn một vòng, đang tính từ chối thì bỗng nó thấy em, em mặc chiếc áo thun cũ màu nâu, quần đùi màu đen và chạy chân trần hí hửng rượt theo trái banh.
Nếu là trước đây, hoặc là nó từ chối hoặc là nó không cho em chơi, còn giờ thì...
" Chơi. "
Chỉ là tại lâu rồi không thấy em chạy theo mình nên thành ra nó dễ tính thôi, phải, chắc chắn là vậy.
" Rodri với Lean đâu? " - Một trong số đó thấy nó thì đi đến chào hỏi.
" Tụi nó ở nhà. " - Vừa nói nó vừa dõi theo bóng lưng em, chỉ là nó không ngờ ngay khi nhìn thấy nó mặt em liền chùng xuống rồi lũi thũi ra ngoài mang dép chuẩn bị về.
Gì đây? Ghét nó rồi?
" Leo, đi đâu đấy? " - Thấy em muốn về Jad liền hét về phía em.
" Leo về nhà. "
Nó cau mày khi nghe em nói muốn về nhà, trước đây đều là em chủ động chờ, chủ động nói chuyện, chủ động muốn chơi cùng nó mà giờ nhìn nó em cũng không nhìn, đã thế còn bỏ về ngay khi thấy nó thì làm sao nó chịu được.
" Sao lại về? "
" .....Leo đói bụng Leo về nhà ăn bánh. " - Em cong mắt mỉm cười, vẫn là nụ cười ngoan ngoãn như trước.
Nhưng....dm sao nó phải để ý em chứ.
" Có bánh luôn ta. "
" Anh ăn hông Leo lấy cho. "
" Thôi ông tướng, anh không ăn đâu em giữ ăn đi. " - Jad hiền hậu xoa đầu em.
" Dị thôi Leo về nha, bai anh Jad, bai mấy anh. " - Nói rồi em lót tót ra về trong sự vui vẻ của em và mấy đứa trẻ khác.
Riêng nó thì không.
Anh Jad anh Jad, mẹ nó bộ thân thiết lắm à?
" Sao đấy Dibu, chơi thôi. "
Nó trừng mắt nhìn thằng bé rồi mạnh bạo hắt tay.
" Không chơi nữa. " - Nói xong nó hậm hực đi về trong sự ngơ ngác của cả đội.
" Nó bị gì nữa dị? "
" Ai biết nó đâu. "
Nói về nhưng nó không về nhà mà lặng lẽ đi theo em, cứ thế nó đi theo em đến tận nhà, gọi là nhà nhưng thật ra đó là một góc nhỏ dưới chân cầu, bên trong có một tấm giấy carton lớn làm nệm và một miếng khác làm chăn, bên cạnh còn có mấy cái bánh mì sắp hết hạn cùng chai nước suối uống dở.
" Vậy mà dám nói về ăn bánh. " - Nó lẩm bẩm nhìn vào đống đồ ăn ' giàu có ' của em.
Đang tính quay lưng đi thì bỗng nó khựng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm chăn của em.
" Cái đó là...." - Nó thốt lên như không tin được, đó chẳng phải là thứ em đem đến nhà nó mấy tháng trước sao?
Khi đó....
" Ai cho mày vô đây? Cút ngay. " - Leandro Paredes chán ghét đẩy ngã em.
" Aa h-hồi nãy Leo có kêu mà hông thấy ai trả lời nên....Leo xin lỗi. " - Em lọm khọm đứng dậy sau cú ngã.
" Leo cho mấy anh chăn nè. "
" Chăn? Mày gọi tấm giấy này là chăn? " - Nó cau mày, tiện tay giựt lấy tấm ' chăn ' trên tay em với vẻ khinh thường.
" Thật sự là chăn mà....aaa sao anh lại vứt chăn của Leo. " - Em bất ngờ hét lớn khi thấy nó thẳng tay ném tấm chăn xuống sông.
" Nhà tao tao thích thì tao vứt, mày ý kiến? "
" Hông ạ. " - Em cụp mắt tủi thân.
Thật sự.....là chăn...
Nó nhìn em đầy tội lỗi, đáng lẽ em nên ghét nó từ lâu rồi.