Plot: Tình cờ gặp lại người cũ không thể quên ở nơi đặc biệt của cả hai.
___________________________________Cuộc sống của Park Jonggun chưa bao giờ ngừng tẻ nhạt, kể cả khi đã bước vào mùa xuân bầu trời ngập nắng. Anh dạo bước trên một con phố dài đằng đẳng với tâm thế lơ đãng và mơ màng, tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm kể từ khi Gun lựa chọn rời đi.
Park Jonggun là tên người Nhật lạnh lùng và vô tâm, ít nhất là ai ở xung quanh anh cũng nghĩ vậy. Con người này từ nhỏ đến lớn đều gắn với quyền lực và sức mạnh xuất hiện từ các thế hệ gia đình trước, vì vậy thân thế trở thành một lí do để anh luyện tập để trở thành kẻ mạnh nhất, một kẻ không cần có cảm xúc thay vào đó là lí trí độc đoán. Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy cho đến khi một tên kì lạ bắt đầu đến và làm nhiễu loạn cuộc sống của Gun.
Hắn ta tên JoonGoo và tham tiền.
Anh không biết lí do vì sao và từ khi nào mà Goo luôn xuất hiện bên cạnh kể cả khi làm nhiệm vụ, kể cả không. Giai đoạn đầu Gun bài xích hắn một cách gay gắt và đôi lúc phải hét lên rằng hắn ta phiền vãi đái. Cả hai sẽ bem nhau một trận tưng bừng, dù cho không có sự thay đổi nào của Goo sau đó. Dần dà anh cũng không thèm chấp và hắn xem thế là sự đồng thuận, kể từ đó chẳng có ai thấy Gun đi một mình.
Gã tóc vàng lẽo đẽo sau lưng anh như một con cún vô cùng vâng lời tuy là vẫn đánh nhau nhiều vô số kể. Trong vô thức từ việc đi làm cùng nhau đến nhà họ cũng ở chung, ăn chung, ngủ chung, bên cạnh nhau gần như là 24/7 đến nỗi cả hai chẳng có chút thời gian riêng tư nào. Và đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt với nhất trong cuộc đời của anh.
Vì quyết định của Gun, là rời đi.
Việc ở chung với nhau và trở nên thân thiết hơn khiến những hành động gần gũi quá mức bạn bè cũng diễn ra thường xuyên. Nếu những việc làm của những cặp đôi khi yêu nhau là ba cấp độ thì tình huống của họ là 2,5.
Hắn và anh đều là đàn ông, đều là những thanh niên khoẻ mạnh ở độ tuổi sung mãn nhất nhưng Gun cảm thấy xấu hổ khi chỉ anh mới để ý đến cái đụng chạm vô tình của Goo.
" Mày không sấy tóc à? Bệnh đấy? "
Hắn ta nằm phè phỡn trên giường của Gun với ánh mắt chăm chăm vào chiếc điện thoại và chỉ liếc sang cánh cửa vừa được mở ra khi nghe tiếng " cạch ".
" Có liên quan gì không? "
" Tao quan tâm mày chút thôi, sao lại lạnh lùng như vậy. Tới đây đi. "
Goo nói sau khi đã ngồi dậy, tạo một ổ chăn ở trước mặt mình, vỗ nhẹ như kêu anh ngồi vào đó.
Gun cũng hơi khó hiểu, nếu ở chỗ như vậy chẳng phải là chui hẳn vào lòng hắn hay sao? Dù vậy thì anh vẫn đi tới, chịu thôi linh tính mách bảo là thấy sai sai chứ đâu có nói là sai ở đâu.
" Hì hì, ngoan thế. "
Hắn thấy người kia nghe lời như vậy cơ thể dường như run lên nhẹ trong lúc đang dùng ổ chăn lúc nãy bao bọc xung quanh anh. Gun cũng lười chấp hắn vì hôm nay anh đã có một ngày mệt mỏi rồi.