Đêm cuối năm lẽ ra phải rất yên bình vì kì thi đã qua, đi cùng đó, quan hệ của bạn nhỏ cùng bác sĩ Im trở nên hòa hoãn hơn.Nhưng mà cuộc đời Ryu Minseok làm gì bình yên.
8 giờ đúng tối. Ryu Minseok cùng Im Jae-hyeon làm thủ tục kiểm tra tổng quát tại bệnh viện. Cậu đứng ngoài hành lang, ngắm nhìn sân bệnh viện một lần rồi đi vội đến cạnh bên bác sĩ Im.
Sau đó, cậu được hộ tá dắt đi vệ sinh cá nhân và làm các bước xét nghiệm. Rồi khi thay quần áo bệnh nhân xong, bạn nhỏ Ryu ngồi yên vị trên giường bệnh.
Cậu chống cằm nghĩ về gì đó. Đôi mắt sao lấp lánh đong chứa nhiều suy tư. Nhìn đờ đẫn một khoảng không vô định. Trong căn phòng vẫn ồm ồm tiếng ti vi đang đọc bản tin thời sự, cậu nghe loáng thoáng mấy thứ linh tinh.
Bỗng, một nữ y tá tay đẩy theo một toa thuốc đi vào, nhìn thấy Ryu Minseok, cậu có hơi giật mình nhìn, cô ấy liền mỉm cười thân thiện. Rồi vui vẻ nói chuyện với cậu. . . Cậu hơi khó chịu với cách nói chuyện của cô ấy, sắc mặt của bộ tá có vẻ không yêu thích cậu lắm. Cô nàng cười... Một cách giả tạo?
"Chào nhé, bạn nhỏ?"_Y tá lấy một túi nước biển rồi di chuyển đển cạnh bên cậu, cậu nhìn theo động tác của cô ấy, cũng trả lời.
"Ùm, chào chị ạ!"_Bạn ngước nhìn người phụ nữ thực hiện thuần thục các thao tác, bạn chớp đôi mắt nhìn chăm chú. Có lẽ vì ánh nhìn của bạn, nữ hộ tá tiếp lời.
"Hôm nay của em sẽ hơi khó khăn một chút. Có vẻ theo tình hình của em thì--"_Nữ hộ tá nói với vẻ ẩn ý, giọng cô nàng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa mạnh.
/Rầm/
"---Ah, bác sĩ Im"_Nữ hộ tá giật mình hoảng hốt, cô nàng lùi lại vài bước, nở nụ cười gượng gạo.
"Cô đang làm những việc dư thừa đấy?"_Im Jae-hyeon lạnh mặt nhắc nhở nữ y tá, cô gái vội vàng làm xong việc rồi kéo toa thuốc rời đi nhanh chóng.
Phòng bệnh hiện tại chỉ còn bác sĩ Im Jae-hyeon và bệnh nhân của anh ấy, Ryu Minseok. Bạn nhỏ định nói điều gì đó. Vậy nhưng không có âm thanh nào cả, Ryu Minseok ngậm miệng, díp díp mắt nhìn bác sĩ Im.
Đây không phải lần đầu bác sĩ Im tức giận trước mặt cậu, vậy mà cậu vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ trước anh.
"Em thắc mắc gì sao?"_Bác sĩ Im đi khử khuẩn rồi mang bao tay y tế vào, anh cầm ống tiêm, tiêm thuốc vào túi truyền.
"Không có"_Bệnh nhân Ryu đáp. Cậu nhìn về phía bàn tay đang gắm kim tiêm. Dù vậy, đôi mắt của bạn không dấu được tò mò của mình. Im Jae-hyeon giải thích.
"Em sẽ đổi thuốc điều trị, điều này rất đau đớn. . ."_Cậu nhắm nhắm mắt, nghiêng đầu.
"Bệnh của em trở nặng hơn. Ryu này, tôi hiện tại, ở đây, nói chuyện với em không phải tư cách là bác sĩ. . ."_Im Jae-hyeon ngồi lên thành giường, anh cởi găng tay y tế rồi ném vào thùng rác bên cạnh, Im Jae-hyeon cầm lấy bàn tay trắng nhỏ. Bác sĩ chợt nhận ra, Ryu Minseok thật sự bé tí, bác sĩ Im dịu dàng xoa qua các vết tiêm cũ trên tay bệnh nhân Ryu, vết tiêm cũ chồng vết tiêm mới, những vết thương chưa lành lại bị tổn thương thêm lần nữa, nhìn cánh tay chi chít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanfictionRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.