17

456 77 19
                                    

cánh cửa phòng kho bật mở, hai thằng em của hắn đứng canh ngoài cửa đã bị đánh cho mềm người đang nằm bệt dưới đất. kim long điên máu khi thấy cả người em như không còn tí sức lực nào ngã xuống nền, còn hắn vẫn ung dung đứng dậy đối diện với anh

- xem ra tao đoán đúng rồi

- mẹ mày, thằng chó!

anh lao vào hắn, nắm đấm vung xuống cứ như muốn giết người. hắn cũng không chịu thua thiệt, nhanh chóng đáp trả bằng một cú đấm khác. hải đăng thấy mấy tên còn lại bắt đầu dồn tới, có vẻ tính đánh hội đồng thì nhanh chân chạy đến giúp đỡ anh

em đang nằm trên đất cũng được hoàng hùng đỡ dậy, cậu ôm lấy cơ thể dần trở nên yếu ớt của em vào lòng, không ngừng xoa lưng em để em dễ thở hơn. vừa ôm em, cậu vừa khóc

- quân ơi.. tao xin lỗi.. tao không bảo vệ được mày

ngay lúc này em chẳng thể nói gì, cũng không thể làm gì ngoài việc nắm lấy gấu áo hoàng hùng mà khóc. nói em yếu đuối cũng được, nhưng bây giờ em thật sự đau đớn đến bất lực

- hùng ơi.. ngăn anh ấy lại đi..

giương đôi mắt ướt của mình lên nhìn hoàng hùng, em không muốn anh đánh nhau vì em thêm lần nào nữa. còn hoàng hùng bây giờ khó xử lắm, cậu biết nói thế nào anh cũng không ngừng đâu, hiện giờ anh chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc trả thù cho em

cuối cùng, kim long giáng lên mặt hắn một cú đấm thật mạnh coi như kết thúc cuộc chiến. hắn nằm giữa nền thở hổn hển, bên cạnh là mấy tên còn lại đang run rẩy lùi về sau trước khí thế của hải đăng

tay anh run run chạm vào má em, nơi đã đỏ lên vì bị tác động mạnh. hoàng hùng đẩy em vào lòng anh, cho anh cơ hội để giải quyết hết mọi chuyện khuất tất giữa hai người. hùng đứng dậy, cùng đăng lôi mấy thằng đang nằm lê lết rồi tống chúng ra ngoài, cũng biết ý không làm phiền hai người nọ nữa

- anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. là do anh..

- em đau, anh ơi em đau lắm, chỗ nào cũng đau hết, anh ơi

giọng em dần nhỏ đi, em nắm chặt tay áo anh như sợ anh biến mất, sợ đây chỉ là ảo mộng của riêng em. và kim long không cho phép em nghĩ vậy thêm một lần nào nữa, anh bế em lên bằng hai tay, nâng niu em hết mức có thể rồi hướng phòng y tế mà đi

hùng và đăng đi phía sau. tuy đăng không đau đớn là mấy, chỉ bị xây xát ở ngoài da là nhiều nhưng cậu nhóc vẫn giả vờ đau chân để ôm vai bá cổ anh hùng một cách đường đường chính chính mặc kệ giờ ra chơi có biết bao ánh mắt đang đổ dồn vào họ

cô y tế lại ôm đầu nhìn bốn thằng nhóc đang trầy trật trước mặt mình, cô cầm chai cồn rửa vết thương lên tính xử lý cho đăng trước thì long không chịu, anh đòi cô phải làm cho phạm anh quân trước

mệt mấy đứa nhóc này thật

- thầy hiệu trưởng lại gọi tụi mình lên văn phòng kìa

- ừ biết rồi

sau khi bước ra khỏi phòng y tế, bốn cậu nhóc nhận được tin dữ. ừ thì đấm nhau như muốn giết nhau tới nơi, không bị mời lên cũng hơi phí. nhưng mà cho tới khi tất cả đã yên vị trên ghế ở văn phòng thầy hiệu trưởng, tay anh vẫn không rời khỏi vai em

nhìn vào năm thằng đối diện với vẻ mặt bầm dập không còn chỗ nào lành lặn thì kim long hả dạ xém nữa cười thành tiếng

- mời phụ huynh đi, cậu đó, cậu nhìn gì? mới vào trường đã gây rắc rối, mấy cậu nữa, mai mời phụ huynh lên đây

kết quả của cuộc triệu tập đó là mời phụ huynh của cả chín người. anh sau khi được thả ra khỏi căn phòng đó thì bám dính lấy em cho đến khi em phải vào lớp ngồi hết giờ học, anh mới buồn bã quay lưng đi về lớp

- cái gì mà mời hoài, trường mày hết người để mời hả

đó là câu đầu tiên khi mẹ anh nghe anh thông báo về việc anh 'lại' bị mời phụ huynh không biết lần thứ bao nhiêu. bà nhanh chóng đứng dậy tất bật chạy lên phòng lục tung tủ quần áo để tìm một bộ nào đó thật sang cho ngày mai

nhưng với phạm anh quân thì không nhẹ nhàng đến thế

bố em cho em một cái tát ngay sau khi ông vừa bước vào nhà, ông vừa đáp xuống cách đây gần ba mươi phút ở sân bay thì đã ngay lập tức chạy về nhà trút giận lên người em

- sao mày không chết luôn đi cho rồi, tao cho mày đi học để mày đánh nhau như thế à?

phạm anh quân trước giờ luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người, và ông hãnh diện về điều đó. để rồi bây giờ em nói với ông em bị mời phụ huynh, lại còn vì tội đánh nhau. ông không quan tâm em đã bị đánh đau thế nào, ông chỉ sợ mình mất thể diện

- biến khuất mắt tao đi, tao không muốn thấy mày

em bấu chặt hai tay vào nhau, đầu cúi gằm xuống rồi nhanh chóng đi vào phòng. tin nhắn em hiện lên thông báo liên tục, đều là những tin hỏi thăm đến từ người dùng 'louuhoag', hoặc là ở dưới còn nữa nhưng bị tin nhắn của anh lấp mất

nhìn đống tin nhắn quan tâm hỏi han và mấy cuộc gọi nhỡ, em bật khóc. tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ đến với em? tại sao ngoài hoàng hùng và hải đăng, chỉ có anh quan tâm đến em? tại sao bố em lại không hỏi em có thấy đau không?..

louap | đường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ