Sau khi trở về từ nhà Lee Sanghyeok, Kim Sangmin suy nghĩ kĩ lại mới thấy mình đúng thật đã quá vội vã. Nỗi bất an trong lòng từng đợt dâng cao, y sợ hãi không biết Sanghyeok đã nói với Jihoon chuyện y đến nhà chưa.Nếu như biết chuyện này, chắc chắn máu điên trong người Jeong Jihoon sẽ lại lần nữa bộc phát. Y biết rõ hắn ghét nhất ai làm trái lời mình.
Còn nhớ năm đó, cái năm định mệnh đã sắp đặt y và hắn trở thành của nhau.
Thời điểm ở trường cấp ba, Jeong Jihoon học tại một ngôi trường tư thục quý tộc bật nhất thời điểm đó. Gia đình hắn giàu có quyền thế trên thị trường nên được thầy cô ưu ái và mọi người quan tâm. Thể chất hắn tốt, thành tích giỏi mọi thứ về hắn dường như đều hoàn hảo một vết nhơ nhỏ cũng không có.
Gia đình Kim Sangmin ngay từ đầu đã là người ở nhà hắn. Ba phụ việc chăm sóc cây cảnh. Mẹ lo toang việc nấu nướng cho gia đình hắn. Hậu đãi của gia đình hắn dành cho người làm rất tốt nên gia cảnh nhà y nhờ đó mà tốt hơn.
Kim Sangmin lúc nhỏ được mọi người đánh giá là một con người tốt rất hiếu thảo. Ông bà Jeong biết y là Omega cũng hết sức yêu thương, xem y như con cháu trong nhà mà đối đãi.
Nếu năm đó ba mẹ Kim Sangmin không vì xông vào biển lửa để cứu hắn mà mất mạng thì có lẽ y cũng không đến bước đường ngày hôm nay. Vì để trả ơn, Jeong gia đã tự tay chu cấp đưa Kim Sangmin vào ngôi trường tư thục để học cùng Jeong Jihoon.
Y thoáng nhớ về vụ việc năm đó, y khi đó bị một đám con nhà giàu kì thị là đứa không cha không mẹ. Trong lòng y uất ức đến mức muốn giết người. Nhưng cơn phẫn nộ chưa kịp trào ra đã bị một thế lực khác giúp y giải quyết.
Jeong Jihoon từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày tiến tới. Hắn vô cảm nhìn tên đầu xỏ kia mà vun gậy đập xuống. Vết máu đỏ tươi tưới lên thân cây. Cả đám người kia nháo nhào run sợ mà lùi về phía sau. Jeong Jihoon bước lên một bước nữa liền dọa bọn chúng chạy mất.
Y nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn người nằm dài trên nền đất lạnh lẽo kia mà âm thầm thỏa mãn. Một khía cạnh khác của Jeong Jihoon mà chỉ có y có thể nhìn thấy được. Thật sự rất thú vị.
Nhưng người nằm dưới đất bây giờ rất có khả năng là y!
Nghĩ đến đây da đầu y vô thức tê dại. Y nhìn về chiếc điện thoại đang nằm trong góc lạnh lẽo do vừa bị mình ném. Nỗi sợ lại một tăng thêm. Tại sao hôm nay lại im ắng quá vậy? Có khi nào Jeong Jihoon thật sự đã biết rồi không.
Y dùng hết sự can đảm của mình nhấn vào kkt của hắn nhắn đến một tin thăm dò.
Kim Sangmin: Anh Jihoon.
Hai phút sau y nhận được phản hồi từ hắn, khẽ thở dài.
Jeong Jihoon: Anh đang họp, lát sẽ gọi cho em.
Chốc lát sau Jeong Jihoon như lời đã hứa xong việc liền gọi cho y. Hắn và y cứ thế vui vẻ video call với nhau cả tiếng đồng hồ. Y còn dặn hắn lúc trở về nhớ mua cả chiếc túi đắt tiền đang hot trên thị trường hiện nay, Jeong Jihoon chẳng từ chối mà bình thản đồng thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Không Lối Thoát
RandomTác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi...