Ngày 6/8 sau buổi học nhóm, vì có việc ở nhà nên Dương có về trước, nhóm Hạ tụ lại bàn tổ chức sinh nhật cho Dương, Dương sinh ngày rất dễ nhớ 8/8, họ có đúng 2 ngày để chuẩn bị bữa tiệc.
Lúc đầu, cả nhóm nháo nhào nên tổ chức tiệc bất ngờ hay giản dị, Vy và Đạt cãi nhau um xùm, xém tý cả nhóm theo lời cãi của họ ra khỏi quán. Huy chốt luôn tổ chức bất ngờ tại nhà của Dương, lúc đầu thì ai cũng ngại, vì sợ làm phiền đến bố mẹ Dương, nhưng nhìn chung hầu như không chọn được nhà ai cả, cả nhóm ngầm chấp nhận.
Đạt và Hạ được phân công đi mua quà, trò chơi, các món nhâm nhi; Huy, Vy và Huyền Anh thì được phân công trang trí, bày biện, nấu ăn. Họ chốt với nhau rồi ai về nhà nấy, ngày 8/8 hẹn gặp lại.
Cả tối về Đạt và Hạ liệt một tràng danh sách quà, cô có hỏi Đạt những sở thích, hay Dương thích gì nhưng câu trả lời hầu như chỉ có liên quan đến học.
Hoàng Đạt: Không ấy mày đem mấy cái huy chương với cái cúp tặng nó là được rồi ấy.
Vĩ Hạ: *Nhãn dán đánh người*
Sáng ngày 8/8, Vĩ Hạ và Hoàng Đạt xách nhau đi mua quà, họ vào siêu thị mua vài đồ cần thiết rồi ghé vài cửa hàng đồng hồ, túi xách hay nhà sách. Lượn cả sáng, hai người chẳng ưng ý cái nào, Hạ dẫn Đạt đến nhà sách mình hay mua, cô lựa vài quyển toán nâng cao khiến Đạt lắc đầu ngao ngán, cô biết cậu nghĩ gì mà, họ nhờ chủ tiệm gói gém cẩn thận rồi ghé cửa hàng bán đồ gia dụng gần đó.
Hạ chưa hiểu sao mình bị lôi vào đây, vì nó đang khai trương và đang giảm giá à, cô đành lượn một vòng thì dừng lại tại quầy bán cốc, rất nhiều hình dạng và mẫu mã xinh xắn đáng yêu, cô nhìn thấy một chú mèo đen đang tựa mình vào khung cửa sổ đầy sao, cô cầm lấy cái cốc bỏ vào giỏ hàng, Đạt lôi cô qua các quầy khác, cô lắc đầu vì hầu như những đồ sẽ ít dùng tới, lâu lâu cậu bạn lại lấy ra chọc cho Hạ vui, tổng thiệt hại cho niềm vui ấy là phải đứng xếp hàng cả nửa tiếng vì quá đông.
Trưa đấy, Hạ và Đạt ghé cửa hàng tiện lợi gần đấy ăn trưa, cô chỉ chọn một phần cơm nấm cá ngừ kèm theo một cốc matcha latte, Đạt thì một suất cơm văn phòng đóng hộp sẵn và một ly trà sữa.
Hạ mở cặp lấy một bì thư kiểu xưa, màu vàng cổ, giấy viết thư được in dòng rõ ràng, màu trắng pha chút nâu, Đạt cũng xin cô cho mình viết thêm, cô cũng đưa cho cậu bạn, hai người hì hục làm xong chiếc thiệp chúc mừng sinh nhật rồi nhét gọn vào hộp quà được đóng gói cẩn thận, hai người nhanh chân, nhanh tay đi đến nhà Dương vì sợ trễ.
Nhà Dương cách nhà Huy độ 10 phút đi xe, ở hai bên đường rất nhiều cây xanh đang tản lá che đi những đợt nắng gắt chiếu xuống những bước đi của con người, rẻ vào một con ngỏ, hai người đến một cái nhà hai tầng, cổng màu đen, trước nhà có nhiều cây xanh mang lại cảm giác tươi mát, xinh đẹp cho ngôi nhà, tạo một điểm nhấn riêng biệt với những ngôi nhà khác.
Sau khi được Huy mở cửa đón tiếp, Hạ nhanh nhẩu đặt quà lên bàn phòng khách, bỏ túi xách xuống qua phụ với Vy và Huyền nấu ăn, sau một hồi miệt mài họ cũng đã chuẩn bị xong, nghe tiếng mở cửa, họ thót tim vì tưởng Dương về, nhưng bước vào là một người phụ nữ khá trẻ, bà mang một bộ áo dài màu hồng tươi trẻ, bà thấy ngôi nhà được trang trí đẹp mắt thì hiểu ngay, cười dịu dàng với chúng tôi rồi vào phòng thay đồ.
______Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ, chờ sẵn ở cửa, Dương bước vào pháo giấy bắn lên lung linh cùng với lời chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người, Dương hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười rồi chúng tôi hoà tiệc, ngoài nhóm chúng tôi còn có bố mẹ Dương, hai bác đều ngoài 40 nhưng nhìn rất trẻ trung, còn rất teen nữa, chúng tôi cười nói vui vẻ với buổi tiệc sinh nhật. Sau đó, vì công việc, hai bác phải đi gấp, gửi lời chúc vội vàng đến Dương, rồi dặn chúng tôi cứ ăn uống, ở lại chơi qua đêm cũng được vì cũng khá trễ, nói rồi hai bác đi mất để lại không khí cho cả nhóm.
Vy chờ hai bác đi là lôi ngay thùng bia ra, ép từng đứa một, Hạ lấy việc đi lấy thêm đồ may mắn trốn được một kiếp, cô vào cắt thêm thịt ở lò nướng ra cho mọi người, cô lấy thêm một bì bim bim mà Đạt bỏ quên trên bàn. Ra tới phòng khách,Hạ thấy ai cũng có vẻ thấm bia, thậm chí Vy với Đạt còn khoác vai nhau cười hố hố há há, Huyền Anh thì ra ngoài gọi điện nói chuyện với ai đó, Huy cứ cố tách Vy với Đạt ra, Dương chỉ ngồi một bên mỉm cười như người cha già nhìn các con, nhờ thế Hạ mới thoát một kiếp uống bia.
Có vẻ ai cũng say và thấm mệt, Huyền Anh dìu Tường Vy lên phòng tầng 2, Huy và Đạt bị Dương lôi lên phòng, Hạ dọn dẹp những gì còn sót lại ở bữa tiệc, cô lau bàn phòng khách sạch sẽ rồi vào bếp rửa nốt đống bát dĩa, cô vừa rửa qua xà phòng, thì Dương đã từ lúc nào đứng cạnh phụ cô, mặc dù cô đã kêu cậu đi nghỉ, cậu đã từ chối và đứng đó rửa hết đống bát, Hạ bất lực rửa đi những phần xà phông dính ở tay rồi ra ngoài gọi điện thoại.
Vừa cúp máy, Hạ bước vào phòng khách thấy Dương đã ngồi đó với hai cốc nước ấm, cô ngồi xuống cạnh cậu, hai người giữ khoảng im lặng được một lúc thì Dương mở quà mà mọi người chuẩn bị cho mình, Hạ vẫn uống ly nước ấm, vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, có vẻ cậu rất thích nó, nhưng nụ cười của cậu có vẻ không được tươi tắn, vui vẻ hạnh phúc lắm, dường như nghĩ ra điều gì, Hạ đưa tay xoa đầu Dương rồi nở nụ cười tươi
" Sao lại có biểu cảm như thế chứ, nay sinh nhật mày mà. Chúc mừng sinh nhật bạn Dương, cảm ơn bạn vì đã được sinh ra"
" Tại sao lại cảm ơn mình vì đã được sinh ra" Dương nở nụ cười trước hành động của Hạ. Hạ vẫn giữ nụ cười ấy mà đáp lại Dương
" Vì cậu đã tồn tại và là một trong những người bạn yêu quý của mình"
Dương dường như hơi đứng hình trước câu nói của Hạ, đột nhiên ánh mắt với nụ cười của cậu nở rộ kèm sự hạnh phúc, cô nhìn nụ cười của cậu bất giác cũng cười theo, tối đó có một chú sóc nhỏ đã gửi một lời chúc đáng yêu đến người bạn quý giá của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh hạ trong tôi
Ficción GeneralDưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tra...