*tri âm bên huyền cầmAU cổ đại, lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên do Quỷ Biện và Ngân Lâm hát.
1.
Đêm nay phủ Thanh Hà vô cùng náo nhiệt, người dân tất bật treo đèn kết hoa mừng tân trạng nguyên hồi hương nhậm chức tri phủ. Tri phủ tân nhiệm tổ chức tiệc tại phủ nha mời tất cả hương thân phụ lão đến chung vui. Trong sảnh lớn, người người nâng ly kính rượu tri phủ, ăn uống cười nói vui vẻ, ai cũng hân hoan sung sướng, tin tưởng quan phụ mẫu sẽ thương dân như con, công bằng liêm chính, để phủ Thanh Hà mãi phồn thịnh.
Lúc ấy, tại một mái đình nghỉ mát khuất sau những phủ viện xa hoa, một nam tử huyền y đang say sưa kéo đàn. Tiếng đàn nhị du dương, léo lắt như cơn gió lay động mặt nước hồ phẳng lặng, làm bóng trăng phản chiếu thoáng nhoè đi. Dáng vẻ say sưa cô đơn trong ánh nền lập loè trái ngược với khách khứa nô nức ngoài kia, dường như thần tiên chốn thâm sơn cùng cốc, không vướng bận chuyện thế sự.
Nhưng đột nhiên tiếng bước chân vội vàng, tiếng hô hoán ồn ào vang lên bên hành lang không xa, phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây.
"Bắt nàng ta lại."
"Đừng để nàng ta chạy thoát!"
"Mau đứng lại!"
Nam tử dừng kéo đàn, ngẩng đầu nhìn người vận xiêm y rực rỡ chạy từ bên ngoài vào, thuần thục chui xuống gầm bàn được phủ kín khăn, thò cái đầu nhỏ lên nhìn hắn. Gương mặt vốn trắng nõn vì vừa chạy vừa trốn mà hơi ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh như ngậm sao trời tinh nghịch nheo lại.
"Công tử, huynh cho ta trốn nhờ một lát nhé!"
Nói xong, y nhanh nhẹn kéo vạt váy bị lộ ra vào trong, vuốt ngực thuận khí.
Nam tử cúi đầu nhìn gầm bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn những sai nha hùng hổ chạy đến, gương mặt anh tuấn lạnh lùng hơn vài phần.
Đám sai nha không dám lỗ mãng trước mặt hắn, khom người, ôm quyền hành lễ.
"Bái kiến Hạ tiên sinh, chúng ta đang truy bắt một cô nương ăn trộm đồ của tri phủ đại nhân, không biết tiên sinh có thấy nàng ta chạy qua đây không?"
Nam tử khoát tay ra hiệu cho họ đứng thẳng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn về bức tường giáp với Tây viện.
"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, chúng ta không quấy rầy tiên sinh nữa."
Chờ tiếng bước chân đi xa rồi biến mất một lúc lâu, người dưới gầm bàn vẫn chưa chui ra. Nam tử cẩn thận đặt đàn sang một bên, vén tấm khăn trải bên lên. Đúng lúc này gương mặt thanh tú cũng thò ra, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng khẽ giật mình.
"Đa tạ công tử."
Người dưới gầm bàn nhanh chóng nói tiếp: "Công tử kéo đàn hay lắm, ta đang nghe được một nửa thì bị đám sai nha kia phát hiện, cũng phá ngang bản đàn của huynh, hay giờ huynh kéo tiếp cho ta nghe đi."
Nam tử sửng sốt nhìn y, một kẻ ăn trộm lại thản nhiên ngồi dưới gầm bàn yêu cầu hắn kéo đàn cho nghe, không sợ hắn gọi sai nha quay lại bắt y sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Huyền ngoại tri âm
FanfictionAU cổ trang Tốc độ tình tiết chạy hơi nhanh, tác giả ôm cua khét lẹt