Chương 134. Thế giới ảo ảo thực thực / Biến mất

104 8 0
                                    

Người bên kia đầu dây hiển nhiên là rất sửng sốt, đáp lại theo phản xạ tự nhiên: "Ngày 17 tháng 5... Ấy? Đờ mờ ai vậy?"

Vẻ mặt Ba Viên đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Anh ta "ồ" lên sau đó nhanh chóng phản ứng lại và tiếp tục duy trì giọng nói như phát thanh viên của mình : "Ngày 17 tháng 5 năm 2020 sao? Vậy bây giờ là mấy giờ?"

Triệu Nhất Nhiên khó chịu ra mặt, quát: "Đờ mờ bị điên à? Mù à? Có mắt mà không biết tự nhìn giờ à? Mà mày rốt cuộc là ai vậy hả? Lừa đảo qua điện thoại à? Giờ lừa đảo đổi chiêu rồi à? Mở đầu bằng cách hỏi ngày giờ? Rảnh thì về mà khóc tang cho bố mày đi! Bố thằng điên!"

Ba Viên hoàn toàn làm ngơ trước những lời xúc phạm của Triệu Nhất Nhiên, quay màn hình điện thoại ra xem nhưng nơi vốn hiển thị thời gian lại chẳng có gì, vì dù sao thì đây cũng chẳng phải một cái di động bình thường.

"Đừng nóng. Nghe tôi nói này, ba tôi chết lâu rồi. Bất ngờ chưa? Hê hê..."

Triệu Nhất Nhiên: "..."

Những người chơi khác: "..."

Triệu Nhất Nhiên quả thực chưa từng nghe cuộc điện thoại lừa đảo nào thế này bao giờ. Nếu như không phải ngay từ đầu Ba Viên đã gọi ra tên của mình thì cậu ta đã cho rằng mình vừa gặp mấy thằng trong trại trốn ra.

Cậu ta im lặng một lúc rồi hoang mang nói: "Anh bị điên thật đấy à...? Chờ đã... Là mày đúng không Khổng Phàm? Đờ mờ mày đang trêu ông đúng không?"

"À... Suýt thì tôi quên mất Khổng Phàm đấy. Mấy cậu vẫn chơi với nhau cơ à? Tôi tưởng từ sau chuyện lần đó, mấy cậu sẽ chẳng chơi với nhau nữa cơ."

"Gì? Chuyện lần đó gì? Nói gì không hiểu." Giọng của Triệu Nhất Nhiên đột nhiên trở nên căng thẳng âm lượng thì giảm xuống nhưng nỗi tức giận thì lại tăng cao. Cậu ta gần như đến mức nghiến lợi nói: "Đờ mờ mày! Gả thần giả quỷ!"

"Cậu, Khổng Phàm với Quách cái gì nhỉ... À! Quách Kiệt! Ba tên các cậu còn nghịch ngu nhiều lần khác nữa rồi à? Hay cần tao phải nhắc cho mày nhớ? Chuyện hai mươi năm trước ở Viện trẻ mồ côi từ thiện Tân Hy Vọng?"

"Đờ mày mày bị điên à?"

Ba Viên cười khẩy, nói: "Mày mới bị điên chứ? Mày nói với tòa là mày bị chứng rối loạn lưỡng cực gì đó, lúc phát bệnh không khống chế được cảm xúc và hành vi của mình cơ mà? Mày có tội, luật pháp không trị nổi mày thì sẽ có người... À không, sẽ có quỷ tới trừng trị thay. Cứ chờ coi."

"Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai?!"

"Tao mà là mày thì tao sẽ cố mà tranh thủ đi tìm cái gì ngon ngon ăn cho no rồi ấy. Hiểu không? Mày sắp bị xử tử rồi."

Lời còn chưa dứt thì điện thoại đã bị cúp, tiếng "tút, tút" vang lên mấy bận rồi tắt.

"Anh Tiểu Phó! Anh Sói! Cảm ơn nhé!"

Ba Viên thở hắt ra. Anh ta lấy tay xoa mặt, vài giây sau đã trở lại thành một Ba Viên như thường ngày. Anh ta lại nở nụ cười lấy lòng đưa trả điện thoại cho Phó Kỳ Đường, trước đó còn không quên thuận tay rút khăn giấy trên bàn, làm bộ làm tịch lau mặt ngoài điện thoại di động.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ