26.

171 12 1
                                    

Đi tới góc cầu thang yên tĩnh, giáo viên Toán quay đầu, sắc mặt khó coi hỏi Becky Armstrong: "Tiểu Bec, sao em lại không hiểu chuyện vậy chứ?"

Becky Armstrong mím môi, sau đó nói: "Thưa thầy, em chỉ đang giúp người trong sạch chứng minh trong sạch thôi ạ."

Cuộc sống không giống tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính chịu oan, sẽ có người đứng ra làm bia đỡ đạn giống như cắt cải trắng, sung sướng tới nỗi không thể sung sướng hơn. Hiện tại, Becky Armstrong không thể khiến giáo viên Toán nghỉ hưu sớm về nhà dưỡng già, nhưng cô đang cố hết sức để Freen Sarocha thoải mái qua ngày.

Chí ít, không thể để Freen Sarocha oan uổng như thế.

Sắc mặt giáo viên Toán càng ngày càng khó coi, "Becky Armstrong, có phải tôi nên nói chuyện với mẹ em rằng em bị bạn cùng bàn này dạy hư rồi không?"

Freen Sarocha ở bên cạnh yên lặng quan sát, không biết con mắt nào của ông thầy này nhìn ra bản thân dạy hư Becky Armstrong.

"Thưa thầy, Freen Sarocha là học sinh tốt với phẩm chất tốt đẹp hiếm thấy mà em từng gặp. Thầy vẫn luôn mang theo môt lớp kính lọc nhìn bạn ấy, cảm thấy thi đại học thất bại thì không phải là học sinh tốt, nhưng nghĩ ngược lại vấn đề, học lại chính là vì muốn tiến bộ, vì muốn thực hiện mục tiêu trước đó bản thân không đạt được. Nếu vẫn giậm chân tại chỗ, học lại có nghĩa lí gì chứ ạ? Nếu nói như thế, sự tiến bộ của bạn ấy chính là điều đương nhiên, dựa vào cái gì mà bạn ấy làm đúng được nhiều bài hơn lại trở thành sao chép, trở thành quay cóp?"

Sau những câu nói này, giáo viên Toán không nói được gì, sắc mặt tím tái nhìn hai người. Làm giáo viên hơn 20 năm, ông chưa từng bị học sinh chỉ trích, hiện tại, lại bị cô gái yếu ớt này nói tới nỗi không cách nào phản bác.

Nhưng, ông là giáo viên, ông sẽ không thừa nhận bản thân sai, ở trước mặt học sinh, ông luôn luôn đúng.

Đợt chuông vào lớp cuối cùng vang lên, Becky Armstrong nói: "Thưa thầy, nếu thầy có thời gian rảnh, thầy có thể xem Freen Sarocha đã làm bao nhiêu bài ôn tập Toán, có thể xem bạn ấy đã viết bao nhiêu kiến thức trọng tâm trong vở."

"Becky Armstrong, tôi hỏi em lần cuối cùng, em cảm thấy bản thân mình sai không?"

Nghe thấy câu này, Freen Sarocha ngẩng đầu lên, một lúc sau, cô nghe thấy người bên cạnh nói: "Em không sai, người sai là thầy. Chúng em lên lớp đây ạ, tạm biệt thầy."

Âm thanh vừa dứt, Becky Armstrong kéo Freen Sarocha chạy đi, chỉ nghe thấy giáo viên Toán gào lên ở sau lưng: "Sau này các cô đừng học tiết của tôi nữa!"

Freen Sarocha cảm thấy, bản thân có vẻ sắp được làm chuyện có vẻ ngầu nhất thời cấp ba - từ chối học tất cả các tiết Toán.

Giáo viên Toán dạy học bình thường, tiến độ dạy học luôn luôn theo sát những học sinh có thành tích tốp trên, học sinh có thành tích trung bình và yếu thường xuyên không theo kịp bài giảng. Đối với hai người đã có giáo viên nổi tiếng dạy thêm, cho dù không học Toán trên trường cũng không có vấn đề gì to tát.

Dương như Freen Sarocha có thể tưởng tượng được cơn tức của giáo viên Toán khi thấy hai người không lên lớp... Tha thứ cho cô, cô thật sự không phải là học sinh cá biệt, nhưng báo thù được người khiến người ta mất mặt mấy lần trước đám đông, thật sự là một chuyện vui sướng.

[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ