|8|

220 16 0
                                    


Trong buồng giam tanh tưởi và dơ bẩn này luôn có tiếng hét chói tai, càng nghe tôi càng sợ hãi, tôi không muốn chết...

  Nhưng tôi làm được gì chứ ? Ngoài việc ngồi đây và chờ đợi trong tuyệt vọng ?

  Tôi không nhớ mình đã ở đây được bao lâu, hôm đó tôi say xỉn trong quán rượu, khi đi về có đụng trúng một gã nào đó...cuối cùng thì thức dậy ở đây, trong buồng giam.

  Không chỉ tôi, còn có rất nhiều người khác cũng chịu chung số phận, họ lớn bé già trẻ đều có đủ, đều không biết lý do tại sao mình lại ở đây.

  Nhưng họ biết rằng kết cục của mình sẽ là cái chết đau đớn...

  Cứ mỗi ngày trôi qua lại có thêm một người nữa bị mang đi, ngoài tiếng kêu đau đớn ra thì không một ai có thể quay trở lại.

Tôi sợ...sợ điều gì đó kinh khủng đằng sau cánh cửa sắc hoen gỉ.

  Sợ tôi cũng giống những người kia, một đi không trở lại...

  63...48...31...19...7...và 1

   Tôi ngẩng đầu nhìn gã sát nhân tâm thần đang đứng trước buồng giam của mình. Nụ cười của hắn khiến tim toi thắt lại.

  Cuối cùng cũng đến...cái chết của tôi.

  Hỡi Nữ Hoàng anh minh của vùng đất, nếu người thật sự đang quan sát chúng sinh thì xin người hãy mở lòng từ bi cứu lấy con.

  Con thề sẽ không đánh đập đám trẻ nữa, cũng không bán chúng cho đám Ám Hoàng. Con không uống rượu, sẽ chăm chỉ làm việc...chỉ mong người mong người cứu lấy con.

ıllıllı ıllıllı

Đến khi nằm trên chiếc giường sắc lạnh lẽo tôi mới nhận ra rằng lũ thần thánh đó sẽ không bao giờ nhìn xuống tôi.

  "Thuốc đã được tiêm vào người, đang trong quá trình dung hợp".

   Tôi đau...nó đau. Thật khủng khiếp, cái quái gì đang diễn ra vậy ??!!??!!

  Tại sao nó vẫn chưa kết thúc ? Tại sao lại là tôi ? Tại sao vậy ? Sao mọi điều tồi tệ cứ xảy ra với tôi ?

  Tầm nhìn của tôi mơ hồ, cuối cùng tôi nhắm chặt mắt lại. Không biết trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường ấm áp.

  Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào như muốn nói với rằng : Mọi thứ chỉ làmột cơn ác mộng.

  "Ngươi tỉnh rồi, có thấy bất tiện ở đâu không ?"

  Giọng nói đó, là của tên sát nhân...

  Cơ thể tôi không rét mà run, môi tôi mấp máy nhưng không thành tiếng.

  Tôi vẫn đang trong cơn ác mộng...tôi─

  "Bình tĩnh nào, ngươi chảy nhiều mồ hôi quá, đau ở đâu sao ?". Vừa nói gã vừa dùng tay lau mồ hôi cho tôi.

  Cử chỉ đó, giọng điệu đó, ánh mắt đó...rốt cuộc là sao ?

  "Ngươi thấy ổn hơn chưa ? Hẳn là đói lắm, ăn một chút đi".

  Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn vào chén soup đang bốc hơi trên bàn, rất nhiều điều kì quái chạy trong đầu tôi.

  Chuyện này là sao ?

  Như hiểu được tiếng lòng của tôi, tên sát nhân đặt chén soup sang một bên. Hắn từ từ tiếng lại gần, dùng tay gạt những lọn tóc dính mồ hôi của tôi sang một bên.

  "Mọi chuyện đã kết thúc, từ giờ trở đi ngươi là của ta~". Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn tôi như thể đang nhìn một báu vật quý giá.

  "Hiểu chứ ?". Hắn hỏi và tôi gật đầu

  "Cậu bé ngoan".

ıllıllı ıllıllı

Ra đây là cảm giác được yêu thương. Chưa có ai đối xử tốt với tôi như thế bao giờ.

Lần đầu tiên tôi được ăn những món ngon, được mặc những bộ đồ đẹp. Được đối xử bằng sự dịu dàng.

Tôi không chết như những kẻ kia, ngược lại tôi là người duy nhất sống sót là món đồ hoàn hảo nhất của Stuart.

Đúng vậy !! Tôi là duy nhất, là duy nhất~

Là của riêng Stuart.

"Hôm nay ngươi trông rất tốt, rất hồng hào". Vẫn như mọi khi, Stuart ngồi đợi tôi ăn xong bữa sáng.

"Tất cả đều là nhờ vào sự chăm sóc sóc của ngài".

Stuart cười, sau đó như đang nghĩ về thứ khác: "Giá như em ấy cũng có thể suy nghĩ tích cực như ngươi thì tốt biết mấy".

"Hả?!".

Ý đó là gì ? Em ấy là ai ?

"Thôi kệ, ngươi đã sẵn sàng chưa ?". Stuart nhìn tôi, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Đó là ai ? Người mà ngài vừa nhắc đến, là một vật thí nghiệm mới sao ?".

Tôi hoảng loạn, tôi không phải là duy nhất...vẫn còn có người khác ngoài tôi...

  "Hmm~ta không thích gọi em ấy là vật thí nghiệm. Cơ mà từ khi nào mà ngươi có quyền chất vấn ta vậy ?".

  "T-tôi không có ý đấy...tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...".

  Sắc mặt Stuart không thay đổi, vẫn nụ cười thường trực, vẫn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi. Đôi tay đó vuốt ve tóc rồi mặt, tôi biết đó là sự an ủi nhưng tôi không thể ngừng lo sợ.

◻️◻️Ta không thích gọi em ấy là vật thí nghiệm.◻️◻️◻️

Phụt

Cảm giác đau nhói chạy dọc sóng lưng, tôi biết con đau này. Nó là kim tiêm.

Mi mắt cứ nặng dần, tôi không thể kiểm soát lực được nữa...

"Biết vị trí của mình và đừng ghen tức với người khác".

ıllıllı ıllıllı

Bên dưới hành lang, bên ngoài khung cửa sổ, hay thậm chí là bên trên mái nhà đều có bóng dáng của một đám người.

"Sẵn sàng chưa ?" Người cầm đầu ra hiệu bằng tay.

Những người kia gật đầu.

Chiến dịch giải cứu và vây bắt chính thức bắt đầu.

[StuartxKaine] HUYẾT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ