00

456 36 4
                                    

ngọn lửa đêm ấy đưa em đến bên anh
ngọn lửa khuya ấy cướp mất anh khỏi em

Mười hai giờ đêm, khi thành phố ồn ào dần trở nên tĩnh lặng, khi màn đêm đã bao trùm lên khắp những ngóc ngách nơi phố thị xa hoa, khi những ánh đèn cũng dần thưa thớt, thì tại một con hẻm nhỏ có một ngôi nhà toát ra vẻ hiu quạnh vẫn còn sáng đèn. Người đàn ông với thân hình cao lớn, mái tóc bù xù trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trăng đêm nay... đẹp thật"
giọng nói trầm khàn vang lên, ánh mắt người nọ hết nhìn trăng rồi lại nhìn về hướng vô định trong không gian đen kịt của màn đêm.
"Hoàng Hùng, em lại nhớ anh rồi..."

_10 năm trước_

"Thông báo khẩn cho đội 136! Có một vụ cháy loại C tại chung cư mini DG, số 259 đường X, quận XX. Xin nhắc lại, có một vụ cháy loại C tại chung cư mini DG số 259 đường X, quận XX."
Mọi người trong đội 136, bao gồm cả Hải Đăng, đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình thì tiếng chuông cảnh báo (mà không ai muốn nghe) ấy lại vang lên. Tuy không cảm thấy vui vẻ lắm với giọng của người phụ nữ phát ra từ chiếc loa phát thanh nhưng ai nấy đều nhanh nhẹn thay bộ đồng phục vẫn còn ám mùi khói rồi tức tốc trèo lên chiếc xe cứu hỏa quen thuộc. Đến khi ngồi yên vị trên xe, một cậu bạn trong đội mới lên tiếng than thở.
"Haizz còn chưa kịp ăn nữa mà..."
Thấy vậy, Hải Đăng - người được mệnh danh là "lính cứu hỏa gương mẫu" - liền lên tiếng an ủi cậu bạn.
"Thôiii chấp nhận đi bro, công việc mà."
"Có người trong lòng có khác, làm việc năng suất hẳn ra"
Đăng Dương lên tiếng trêu chọc Hải Đăng. Trông to xác thế thôi chứ cậu cũng chỉ là chàng trai mới lớn với tâm hồn non nớt nên khi nghe lời chọc ghẹo ấy, hai má cậu bất giác đỏ lên.
"G-gì?"
Thấy cậu như vậy, Đăng Dương liền khoái chí cười khà khà.
"Lớn rồi còn bày đặt ngại à?"
"Ờ rồi sao? Mày không có nên ghen tị à?"
"Nè, không có đụng chạm nha! Ê mà sao mày quen được ảnh?"
Đăng Dương hướng ánh mắt chứa đầy sự tò mò về phía cậu.
"Ơ chưa kể à? Mày nhớ vụ cháy cửa hàng quần áo sáu tháng trước không?"
"À cái vụ cháy to ơi là to xong mày bị gãy tay, phải ở trong bệnh viện một tuần đúng không?"
"Đấy, chính nó. Thì duyên trời sắp đặt, tao được làm một trong số những bệnh nhân ảnh phụ trách."
Cậu vừa nói vừa tưởng tượng lại cảnh hôm ấy rồi nở nụ cười ngờ ngệch.
"Àa ra thế! Chứ tao đang thắc mắc, cái đứa mà bận tối mắt, xong ca làm là tót về nhà với đần như khúc gỗ như mày sao mà đi cua được trai"
"Ê? Đấm nhau không?"
Hai cậu trai trẻ đang định giao lưu võ thuật thì bị vị đội trưởng đáng kính cốc cho mỗi người một cái đau điếng.
"Hai cái thằng này, nghịch vừa. Đến nơi rồi đấy!"

Sau gần một giờ hì hục làm việc thì cuối cùng đội 136 cũng thành công dập tắt đám cháy và giải cứu tất cả nạn nhân. Hải Đăng và mọi người đang chuẩn bị lên xe trở về trụ sở thì bỗng bị thu hút bởi tiếng hú còi của chiếc xe cứu thương đang đi tới. Chiếc xe trắng vừa dừng thì lập tức từ trên xe, 4-5 người cả nam lẫn nữ đồng loạt nhảy xuống rồi chạy đến giúp đỡ những người bị thương, nhưng ánh mắt của cậu chỉ dán chặt vào một người con trai duy nhất.
"Này, kia phải anh Hùng không?"
Đăng Dương huých vai cậu bạn rồi lên tiếng hỏi.
Hải Đăng chẳng thèm bận tâm đến câu hỏi của người kia, chỉ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ hăng say với công việc của anh người yêu. Thấy em út của đội cứ đứng mãi không chịu lên xe, đội trưởng đội 136 bèn thúc giục.
"Mày nhìn sắp lủng mặt con người ta rồi đó Đăng, bây có định để bọn này tan ca không?"
Nghe tiếng đội trưởng nói, Hải Đăng mới "hoàn hồn" mà nhanh chóng nhảy lên xe.

doogem | teineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ