🖤

46 6 2
                                    

• warning: ooc, không gán ghép với ngoài đời thật
• tình trạng: đã edit và hoàn thành

_____________________

vì tình yêu mà ông trời đã sắp đặt cho cả 2 đến với nhau.

yujin là con út của 1 gia đình họ han vốn có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, còn gyuvin là con cả của gia đình họ kim lừng lẫy trong việc kinh doanh bất động sản.

yujin gặp gyuvin vào ngày với bầu trời đầy mưa và gió, những hạt mưa trút xuống nặng hạt tới mức em không biết nên làm thế nào để mà có thể trở về ổ nhỏ của mình được, chỉ có thể đứng trú tạm ở trước sảnh của 1 công ty nào đấy. giây phút em tính đánh liều cầm ba lô để lên đầu để che và cứ thế mà chạy về thì 1 bàn tay đã kịp thời vươn ra bắt lấy cánh tay của yujin, kịp thời ngăn không cho em chạy đi.

- này cậu ơi, chạy dưới trời mưa như vậy không tốt đâu

1 người đàn ông mặc đồ toàn màu đen từ xuống dưới nhìn em với yujin mắt không thể nào dò xét hơn, nhìn trông không khác gì làm trong băng đảng mafia cả. yujin còn nghĩ trong đầu rằng người này được tổ chức phái đi làm nhiệm vụ còn em thì đang là mục tiêu của tổ chức đấy. như đọc được suy nghĩ trong đầu yujin, người đàn ông kia mới bất lực mà lên tiếng.

- tôi không phải là mafia đâu
- hả, gì cơ?

thầm nghĩ chắc do em xem phim và đọc truyện hành động quá nhiều, đối phương cũng không so đo với em nữa mà trực tiếp cầm 1 cái ô dúi vào tay em.

- cầm lấy đi, trời còn mưa lâu lắm

không để cho em nói thêm câu gì, anh quay lưng đi lại vào phía trong sảnh. yujin đứng như người mất hồn, đến khi có tiếng còi xe kêu bíp bíp ở ngoài đường thì em mới bừng tỉnh, tới lúc đó thì bóng dáng của người đàn ông kia cũng không còn ở đây nữa rồi. em cầm ô lên và nhìn nhưng thứ khiến cho em chú ý tới là dòng chữ thêu tên của người đó ở 1 mặt của chiếc ô, ngoài ra ở bên cạnh còn có hình quả xoài.

"gyuvin? tên đáng yêu mà trông chả hợp với anh ta gì cả"

và từ đó cái tên gyuvin ấy chính thức trở thành 1 phần kí ức ở trong cuốn sổ nhật kí của yujin, sau khi em đem trả lại ô cho anh thì anh đề xuất muốn xin số điện thoại của em để cả 2 làm quen với nhau. yujin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý vì em chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn kết bạn thêm thôi.

hồi mới nhắn tin cho nhau cả 2 còn chưa quen nên cũng chả nhắn với nhau được mấy, chủ yếu chỉ toàn hỏi ăn cơm chưa với chúc đi ngủ. dần dần thì chủ đề bàn luận đã có sự thay đổi, cả 2 chia sẻ về cuộc sống với sở thích cá nhân nhiều hơn. chính vì thế mà yujin ngày càng nhận thấy sự khác lạ trong những dòng tin nhắn do gyuvin gửi đến.

- mai ppodolie rảnh không? tôi mời ppodolie đi ăn
- mai tôi lại bận đi học mất rồi, anh đi ăn 1 mình đi
- không chịu, tôi chỉ muốn ăn cùng với em thôi thì có được không?

dạo gần đây gyuvin hay gọi yujin bằng cái biệt danh do anh nghĩ ra, còn đổi cả xưng hô khiến cho em nhiều lúc cũng phải nổi da gà vì anh. nhưng dần dần thì em cũng đã quen với điều đó, để mặc cho gyuvin muốn gọi em như nào thì gọi và thậm chí em còn thuận theo và chủ động đi chơi với anh nhiều hơn. người ta hay bảo con người sẽ thay đổi theo thời gian và yujin nhận ra em đã trót có tình cảm với người đàn ông này rồi.

[oneshort] gyujin || dưới bầu trời mưaWhere stories live. Discover now