9

297 48 5
                                    

" c...cậu là..." hắn run run , gương mặt không thể không toát lên vẻ vui sướng . Là Takemichi !! Takemichi của hắn !!

Em hơi nghiêng đầu , con ngươi màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn . Một người con trai có hai màu mắt , một bên có vết sẹo dài trải từ đỉnh đầu kéo xuyên qua mắt . Nhìn vết sẹo đó em lại nhớ tới vị bác sĩ đã khám cho mình , ngay cả Haruchiyo nữa .. chắc là đau lắm nhỉ

" Nhìn cậu quen lắm tôi có gặp ở đâu chưa nhỉ ?" Em mỉm cười hỏi hắn

" Bakamichi !!! " Hắn ôm cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của ông chủ quán

Takemichi : "..."

Ông chủ : "..."

Người đứng đợi : "..."

Ủa cái vẻ mặt lúc nãy muốn ăn tươi nuốt sống người ta đâu rồi ?? Sao bây giờ lại giống con nít đang đợi mẹ mua kẹo về thế này

Takemichi hơi khó hiểu , một kí ức chợt xẹt qua trong tâm trí cậu

" Em cay quá Take-michi !!!!!! "

" vậy để anh trả thù cho em nhé kaku-chan "

"Ah!! Kakuchannn !!! " Takemichi mừng rỡ ôm ngược lại Kakuchou . Khung cảnh bây giờ lãng mạn tựa như đang xem phim hàn quốc vậy . Cả hai từng yêu nhau nhưng vì lí do nào đó lại quên nhau , sau đó vô tình gặp gỡ nhau nhưng lại chẵng nhớ gì . Khi cả hai nhớ lại nhau thì ôm nhau khóc sướt mướt sau bao ngày xa cách .

Ông chủ quán nghĩ mình nên đi làm nhà văn hoặc đạo diễn vì câu chuyện ông nghĩ ra cũng quá sức cảm động rồi .

Cả hai ôm một lúc lâu rồi vẫn chưa chịu buông ra . Khung cảnh bây giờ có thể là có hàng ngàn bông hoa nở rộ xung quanh sau lưng Kakuchou rồi . Mãi đến khi ông chủ quán chịu không nỗi e hèm một tiếng . Takemichi mới nhận thấy hai người con trai đứng ôm nhau hoài như vậy cũng kì cục , em vỗ nhẹ vào lưng Kakuchou í bảo bỏ mình ra . Hắn hơi hụt hẫng nhưng cũng phải buông .

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên . Kakuchou lôi điện thoại từ trong túi quần ra , sau khi xem nội dung thì khẽ nhíu mày . Sao lại phải là lúc này ??

" Bakamichi em b- " Kakuchou cất điện thoại sau đó nhìn Takemichi mà cất lời

" em bận gì không ? Có thể nói chuyện chứ " Em đưa gương mặt trông chờ nhìn hắn . Quả thật đã rất lâu rồi em và hắn mới gặp lại , chỉ là muốn trò chuyện một chút .

" em không ạ , chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé" gạt qua tin nhắn từ điện thoại . Hắn quả thật đang có việc bận phải rời đi , nhưng khi thấy ánh mắt trông chờ của người kia thì lại không tự chủ được bản thân mà đồng ý . Hắn không muốn người này thất vọng .

Cả hai cùng nhau dạo phố gần đó , vì đang trời chập tối nên cả hai chỉ cùng nhau nói chuyện rồi sẽ tạm biệt

" Kakuchan dạo này lớn quá nhỉ , cao hơn anh rồi này " Takemichi đi bên cạnh Kakuchou mà không khỏi ghen tị , rõ ràng lúc nhỏ hai người cũng cao bằng bằng nhau . Thế mà bây giờ hắn ta lại cao hơn em hẳn gần hai cái đầu , trong khi em hơn người ta tận 6 tuổi cơ chứ !

" Đã lâu rồi không gặp anh , kể từ khi em 7 tuổi nhỉ ?"

" Ừ lúc đó em bị hội đồng nên cay cú hét toáng cả lên , giờ anh nghĩ lại vẫn mắc cười ấy "

[AllTake] Tiệm hoa bên phố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ