Log date 05

146 22 12
                                    

—————————————
Conflict
—Enzo—

Enzo điên lắm, hắn ta ngây thơ tin vào tình yêu và công lí, hắn ta tàn nhẫn tin rằng nỗi đau sẽ dẫn tới niềm tin, hay đơn giản hơn, hắn ta ngăn nắp, nhưng cũng rất lộn xộn. Hắn ta là định nghĩa của sự mâu thuẫn. Hắn yêu bản thân nhiều bao nhiêu, nhưng cũng có thể gạt hết vì cái đạo giáo của hắn. Kì lạ là, dù có sống kiểu gì, hắn vẫn sẽ sống, vẫn sẽ được công nhận. Điều này cũng giải thích nhiều cho lí do về sự lộn xộn trong suy nghĩ hắn, vậy nhưng hắn ta chưa bao giờ để sự lộn xộn đó cản đường mình.

Tự nhiên, đầu hắn lại mơ mộng như một vở kịch, hắn ta lại đang mơ giữa ban ngày, đọc lại một câu thoại nghe lãng mạn biết bao, sến súa, đầy tính kịch đến nhường nào "...Chỉ vài phút, ta đã thấy lùi xa mọi điều ô trọc nơi trần thế và ta liền trở lại bình tĩnh, sáng láng, thanh thản, trước hào quang thanh tịnh của chân lý vĩnh hằng. Chừng nào ma quỷ chỉ gửi tới tấn công ta bằng các bóng dáng đàn bà mơ hồ, chỉ thoáng qua lại trước mắt ta, trong nhà thờ, ngoài đường phố, trên đồng cỏ và thỉnh thoảng lại trở lại trong giấc mơ, ta vẫn chiến thắng dễ dàng.

Chao ôi! Nếu ta không duy trì được chiến thắng, lỗi do nơi Chúa đã không ban cho con người và ma quỷ sức lực ngang nhau..."

Vậy đấy, hắn ta lại nghĩ lại câu thoại hắn từng nghe, hoặc đọc được, giọng nói trong đầu hắn hoạ lại y như lúc đầu hắn nghĩ về nó. Đột nhiên, hắn lại thấy bản thân mình nơi đấy, lại nực cười biết bao khi trước đây hắn ta lại giận dỗi cha mẹ mình vì xách hắn đi xem kịch. Nghĩ sao hắn lại nhớ đến cha mẹ, cha mẹ hắn là dân thường, khi họ được chức vị quý tộc nhờ công lao của hắn họ liền cố gắng sống sao cho quý tộc nhất, họ muốn cai quản thành luỹ hiện tại của hắn, vậy mà hắn biếu nó lên toà thánh rồi, nguồn tiền nơi này ổn định, nguồn thức ăn dồi dào... Nếu hắn ta không tôn giáo hoá nơi này, không biết nó có thể chạy được với thành Rosenberg không?

Hắn nhớ nhà rồi, nhớ cái toà lâu đài cũ kĩ của hắn, toà lâu đài hướng về đằng đông nơi mặt trời mọc, hướng về dinh thự sang trọng bằng nửa số tài sản của thành hắn ta giành được, dinh thự hắn mua cho bố mẹ mình đấy! Hắn lại nhớ cái lối sống của hắn tại thành, nó giản đơn như một thường dân sống trong lâu đài hoang, mỗi ngày tự mang đồ về nấu, đi một đoạn xa lắm mới đến bàn ăn, rồi lại đi luyện tập và làm việc, dành thời gian ra để vẽ vời, kiểm tra Hayate và rồi đi ngủ...

Nhà hắn xa lắm hỡi ơi, cung điện ánh sáng, tháp quang minh, hay đơn giản là toà thánh vốn không ở trong thành, hắn phải đi xa lắm mỗi khi hắn đi làm việc. Nhưng khi xong hết núi việc mỗi ngày sớm một cách kì lạ, hắn lại nghĩ linh tinh như từ nãy đến giờ, thường sẽ đến công việc tiếp theo ngay, nhưng không phải hôm nay, hắn ta còn hơn một tiếng để tiếp tục thời gian biểu của mình, và bản thân hắn không muốn thời gian biểu bị lệch đi dù chỉ một phút sớm hơn hay muộn.

Chắc cũng chỉ là cái cớ, nhưng hôm nay hắn ta kiệt sức rồi. Dù mới xa nhà chưa lâu mà đã thế.

"Yo! Khoẻ không? Chắc chắn không rồi nếu mày đã kích hoạt ấn của tên kia!"- giọng nữ lanh lảnh đó lại vừa cười cợt vừa trêu hắn- "Nếu mày khó chịu có thể hút lại chỗ thảo mộc kia, toà Thánh đã chấp thuận nó không phải chất gây nghiện rồi"- cô ta vui vẻ quơ qua quơ lại hộp Herb mùi Lavender và mùi Bạc hà, tay cô ả nghịch điếu thuốc nhỏ trên trong hộp bạc hà, cô ta xé giấy ra để lá bạc hà rơi lả tả, dùng phép thanh tẩy để chắc chắn rằng trong hộp không có thuốc phiện rồi đưa về phía Enzo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Utter egoist's love|| Đếm ngược đến ngày tôi yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ