bước ngoặt duyên số

127 15 0
                                    

khi màn đêm buông xuống, seoul trở nên náo nhiệt và tấp nập hơn bao giờ hết. dòng người đổ ra từ các tòa nhà văn phòng, ai nấy đều vội vã bước đi, tạo thành những dòng chảy không ngừng trên các con phố. tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp nơi, ánh đèn đỏ vàng chớp nháy từ các bảng hiệu quảng cáo rực rỡ. các trạm tàu điện ngầm đông nghịt người, từng dòng người xếp hàng chờ tàu, trong khi các quán ăn và quán cà phê dần chật kín chỗ với những người tìm nơi thư giãn sau một ngày dài. khói xe và mùi thức ăn đường phố hòa quyện trong không khí, làm cho thành phố vừa náo nhiệt vừa quyến rũ theo một cách rất riêng. những người bán hàng rong hối hả phục vụ khách, trong khi các nhân viên văn phòng tranh thủ mua đồ ăn nhanh để kịp về nhà. tất cả cùng nhau hòa quyện lại thành một bức tranh sinh động, ngập tràn nhịp sống vội vàng của một thành phố hiện đại.

" alo, kyungho hả, anh đến chưa? "

dưới ánh đèn nhấp nháy của rạp phim, một cậu chàng đứng đó, hình bóng mờ ảo trong những chớp sáng lập lòe. ánh sáng đủ màu phản chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. đôi mắt cậu ánh lên vẻ hồi hộp và háo hức, như đang chờ đợi điều gì đó. ánh đèn khiến bóng cậu kéo dài trên mặt đất, hòa lẫn vào khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, nhưng cậu vẫn nổi bật với nét riêng của mình giữa dòng người qua lại.

" anh xin lỗi soonyoungie nhiều nhé, anh đột nhiên có việc bận nên không đi xem phim được rồi, chúng ta hẹn hôm khác được không, hôm sau anh hứa sẽ đến sớm và bù lại cho em con gấu bông hình hổ mà em thích ở trung tâm thương mại, em thấy thế nào "

một giọng nói đều đều vang lên từ loa điện thoại, nghe như đang dịu dàng an ủi. ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, khiến biểu cảm của cậu chìm trong bóng tối, khó mà nhìn rõ được.

" anh cứ làm việc của anh đi, em cúp máy đây "

" soonyoungie đừng giận nữa nhé, anh yêu soonyoungie nhiều lắm "

" ừm, em biết rồi "

nói rồi cậu lặng lẽ cúp máy. lại hôm sau, cậu không rõ mình đã phải chờ đợi bao nhiêu cái hôm sau trong suốt những tháng năm quen nhau. những buổi hẹn trước đó cũng chẳng khác gì. cậu vẫn luôn là người đến trước, luôn là người chờ đợi, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng không đáng có. nhưng biết làm sao được, là do cậu quá yêu anh, hoặc có lẽ là không. ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu rõ cảm xúc lạ lùng đang chảy trong tim này. cậu không còn yêu những lời ngọt ngào của anh, không còn yêu nụ cười trên môi anh, và không còn yêu những nụ hôn vụn vặt hai người trao nhau nữa. dần dần, những cảm xúc 'không còn yêu' ấy cứ tăng lên, khiến phía sâu thẳm ở nơi tận cùng trong cậu nhói lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

soonyoung và kyungho quen nhau hồi năm hai đại học, lúc đó hai người tình cờ gặp nhau lần đầu tại một hiệu sách giữa lòng thành phố. sau lần tình cờ đó, soonyoung và kyungho dần tìm hiểu nhau qua những cuộc trò chuyện về sách và sở thích chung. kyungho với sự tự tin, duyên dáng đã thu hút cậu bằng những câu chuyện hài hước và sự quan tâm chân thành. soonyoung mặc dù ban đầu hơi e dè, nhưng sau khi cảm nhận được sự chân thành từ kyungho mà cũng dần mở lòng ra với anh.

🎉 Bạn đã đọc xong [𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] [𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝] lá bài định mệnh 🎉
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] [𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝] lá bài định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ