Từ sau hôm Minhyeong nói chuyện với Minseok ở buổi hẹn hò ăn tối kia đến nay, hắn đã luôn âm thầm theo dõi em để hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác của em trong cuộc sống hơn. Càng tìm hiểu em nhiều bao nhiêu hắn càng thêm yêu lấy thân hình nhỏ bé ấy bấy nhiêu. Hắn bắt đầu công cuộc chiếm giữ lấy trái tim em bằng sự quan tâm ấm áp hắn trao cho em. Em cũng dần mở lòng hơn với hắn mà cho hắn được phép theo đuổi em. Nhưng những cái ôm, cái nắm tay hay cái thơm má vụn vặt ấy cũng không bao giờ là đủ với hắn cả. Từ trước đến nay em là người duy nhất có thể khơi dậy được sự chiếm hữu mãnh liệt trong hắn. Hắn phải thừa nhận rằng bản thân mình đã thật sự yêu say đắm thân ảnh ấy mất rồi. Hắn còn mua luôn căn nhà ngay cạnh căn nhà em đang ở chỉ để có thể ngắm nhìn hình ảnh của em nhiều hơn nữa. Nhưng chừng đó vẫn chưa thể khiến hắn thỏa mãn nổi. Hắn cũng thừa biết em hay thường xuyên phải ở nhà một mình bởi cha mẹ em toàn đi làm xa nhà. Thỉnh thoảng lắm họ mới về nhà những cũng chỉ ở lại một, hai ngày rồi lại rời đi. Tính em thì cũng không thích quá nhiều người ở trong nhà mình. Điều đó làm em cảm thấy hơi khó kiểm soát được họ mà em cũng chỉ ở có mỗi một mình nên chỉ thuê có hai bác giúp việc thôi. Hai bác giúp việc kia ngày nào cũng đến dọn dẹp, đi chợ nấu ăn và refill tủ lạnh, tủ đồ ăn vặt của em vào một khung giờ cố định từ 15h đến 17h. Vì thế nhân lúc em vắng nhà, hắn hay lẻn vào trong phòng em tìm kiếm hơi thở thuộc về của riêng em qua những vật dụng thường ngày em dùng hay là mùi nước hoa còn thoang thoảng trong không khí do khi nãy em vừa xịt vẫn còn chưa tản hết. Thậm chí hắn đã từng nằm lên chiếc giường thân yêu của em mà lăn lộn trên ấy, đắm mình trong mùi hương của riêng cơ thể em. Hắn hít lấy hít để hương thơm ấy như là vừa để ghi nhớ nó và cũng vừa để đã cơn thèm khát được chiếm lấy em trong người hắn. Mấy ai mà có thể ngờ được một người luôn mang năng lượng thoải mái, tươi vui, tràn đầy sự hài hước như hắn lại có thể tồn tại khát vọng chiếm hữu biến thái đến như vậy không chứ. Hắn luôn mơ tưởng có ngày sẽ sở hữu được em, hắn có thể tùy ý chạm vào em mà xỏ xuyên cơ thể em mọi lúc mọi nơi hắn muốn. Hắn đã tự tay thiết kế cho em một căn phòng rất xinh đẹp, lung linh trong nhà hắn. Liệu rằng em sẽ thích căn phòng mà hắn đã miệt mài nghiên cứu xây dựng trong suốt một tháng qua này không nhỉ?
Em không biết được là từ khi nào mà cuộc sống của em lại tràn ngập toàn bóng hình hắn đến thế. Em chỉ biết từ sau bữa ăn kia em và hắn vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Lúc đầu em hay tránh né, bài xích hắn lắm mà từ lúc nào đó dần dần em càng cảm nhận rõ được rằng em chính là một ngoại lệ của riêng hắn nên thành ra hình ảnh của hắn ngày một dày đặc hơn, len lỏi vào trong từng ngóc ngách của cuộc đời em. Sự quan tâm, chiều chuộng, săn sóc hắn dành riêng cho em đã khiến cho em càng ngày càng yêu hắn hơn. Mà dạo gần đây cái cảm giác có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình cứ đeo bám em suốt một tháng nay không hề thuyên giảm. Điều này khiến em trở nên bất an, lo lắng, nhạy cảm hơn bình thường. Sự nhạy cảm đó làm em còn hay có suy nghĩ rằng đệm của mình dường như lún sâu hơn so với bình thường em nằm nữa chứ. Em không dám nói với bất cứ ai về vấn đề này vì em cũng sợ do mình suy nghĩ quá nhiều nên thành ra tự mình dọa mình chứ thật sự chẳng có ai theo dõi gì em cả. Em cũng sợ nói ra thì lại làm mọi người lo lắng, phiền lòng vì mình nhiều hơn nên em chỉ dám nhờ Jihoon thường xuyên đèo mình về để giảm bớt cảm giác đó thôi. Nhưng tối nay Jihoon phải ở lại khách sạn canh chừng chung với Jeong-hyeon để đảm bảo tên Gi-in kia không thể động vào em Woochan của mọi người được. Ngồi nhà quen thuộc kia càng hiện lên rõ nét trước mắt em thì em càng trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên hơn. Em trả tiền cho tài xế rồi chạy vọt về phía cửa nhà. Nỗi sợ hãi bị người trong tối kia túm được mình làm cho em không thể nghe thấy nổi tiếng xe hơi của hắn dừng lại. Hắn bước tới gần người em, thấy em đang luống cuống tra khóa vào ổ mãi mà không mở được. Hắn biết em đang bị căng thẳng nên có nhẹ nhàng lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của em nhưng vẫn khiến em bị giật mình.
Minhyeong: Anh giúp em nhé?
Minseok: Úi mẹ ơi.......
Tiếng người nói sau lưng làm em giật mình, run tay mà rơi luôn chiếc chiều khóa ấy.
Minhyeong: Anh xin lỗi vì đã làm em bị giật mình nhé. Anh chỉ muốn giúp em thôi
Minseok: E..em biết mà. Không sao đâu ạ. Tại em đang mải nghĩ ngợi vài chuyện nên bị thế thôi
Hắn nhặt chiếc chiều khóa rơi dưới đất lên tra vào ổ và mở ra cho em.
Minseok: Em cảm ơn. Ủa mà sao giờ này anh lại ở đây?
Minhyeong: Em bảo em đi tụ tập bạn bè nên anh nghĩ em sẽ uống rượu say mệt rồi thì về nhà cũng chỉ có thể nằm vật ra ngủ, thành ra anh lo cho em nên anh mới tạt qua định đưa em nước giải rượu với muốn hỏi thăm tình hình của em
Minseok: À ra vậy. Thôi anh cũng vào nhà đi
Minhyeong: Anh vào trong thế nhỡ làm phiền hai bác nghỉ ngơi ở trên thì không được đâu
Minseok: Hôm nay bố mẹ em không có nhà đâu. Anh cứ vào thoải mái đi
Minhyeong: Vậy à. Thôi mình vào nhà đi chứ em mà nhiễm thêm lạnh nữa là hai bác hỏi tội anh chết
Minseok: Haha. Ừ, vào thôi
Em định để hắn ngồi ở nhà mình một lát cho đỡ lạnh rồi về nhà sau. Em đang định vào bếp nấu trà gừng chanh mật ong để giữ ấm cơ thể cho cả hai đứa thì hắn giữ lại không cho em nấu mà bắt em ra ngồi ở phòng khách ngồi chờ để chính tay hắn nấu. Hắn nấu canh xong mang ra phòng khách thì thấy em đã dựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt ngủ từ bao giờ rồi. Hắn tiến tới kéo em vào một nụ hôn đầy mạnh mẽ nhằm đánh thức em dậy. Vì bị thiếu dưỡng khí mà em đã mở mắt ra và thấy được khuôn mặt điển trai của hắn gần trong gang tấc. Thoáng chốc khuôn mặt em đã đỏ hẳn lên, em vỗ vào hắn ra hiệu bản thân đã tỉnh, hắn liền buông em ra. Hắn chờ em lấy hơi xong thì đưa bát canh gừng kế bên miệng em. Em đưa tay đỡ lấy bát nhưng bị từ chối nên đành phải để hắn cầm bát cho mình uống.
Minseok: Anh cũng uống chút đi
Minhyeong: Anh vừa uống lúc nãy rồi
Hắn thấy em vẫn còn sót lại một chút căng thẳng trong lòng nên đã ôm em rồi dịu dàng xoa lưng nhằm giúp em vơi bớt đi phần nào cảm giác đó.
Minseok: Anh này....hừm....
Minhyeong: Anh đang nghe nè, em cứ nói đi
Minseok: Hay tối nay anh ở lại với em được không?
Minhyeong: Sao tự dưng lại muốn anh ở lại?
Minseok: Chỉ là do em muốn ôm anh ngủ cùng em đêm nay thôi
Minhyeong: Mỗi ôm thôi à?
Minseok: Chứ anh còn muốn sao?
Minhyeong: Haha, anh đùa em chút thôi. Em lên nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa đấy
Minseok: Anh....ở vứi em đi mò
Minhyeong: Ở gần em là anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình đâu nên thôi anh về là tốt nhất
Minseok đỏ mặt: Vậy thì...anh không cần phải kiềm chế đâu
Minhyeong: Anh nhớ em từng bảo em chỉ làm tình với người yêu thôi. Vậy nghĩa là em đã chấp nhận anh làm người yêu em rồi á?
Minseok: Ừm thì....vâng....
Minhyeong: Để anh dọn dẹp qua đã, em cứ lên phòng trước đi nha
Minseok: Dạ. Anh cũng dọn nhanh rồi lên với em nhá
Minhyeong: Tuân lệnh ạ. Bé xinh ngoan yêu của anh không cần lo đâu
Minseok: Nào
Minhyeong: Không cho nuốt lời đâu nhá
Minseok: Xí, không thèm
Minhyeong: Haha, oke oke em lên đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ
FanfictionSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! 🚨 Warning: OCC, có cảnh quan hệ với trẻ vị thành niên, hút thuốc, giam cầm‼️ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi truyện của mình ạ! ❤️❤️❤️ "K...