"Thưa linh mục, hoàng tử có thể mượn phòng tắm của ngài được không?" Bill kính cẩn hỏi.
"Đương nhiên," linh mục mỉm cười, "Tôi đã nói rồi, ngài ấy có thể dùng bất cứ lúc nào."
"Cám ơn linh mục kính mến, ngài thật tốt bụng. Xin Chúa ban phước lành cho ngài."
Bill bây giờ đã trở thành một trong những tín đồ sùng đạo nhất của linh mục. Sau khi nhận được sự chúc phúc từ hắn, anh hài lòng rời đi và quay xuống tầng dưới báo cáo với hoàng tử: "Linh mục vẫn hào phóng như mọi khi. Ngài có thể thoải mái sử dụng phòng tắm của ngài ấy bất cứ lúc nào."
Hoàng tử ngồi trước cửa sổ, hai tay chống trượng, có hơi khẩn trương nhưng không để cho người hầu phát hiện ra: "Vậy cậu lên đó chuẩn bị đi."
"Được, thưa hoàng tử."
Hoàng tử thở phào ra một hơi, mùi thơm của thực vật phả vào mặt, căng thẳng nhìn cây sồi cao lớn ngoài cửa sổ.
"Landers, cha cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Mắt cha bắt đầu mờ đi, có khi cha thậm chí không thể phân biệt được ngày và đêm, mỗi giây trước mặt đều là mặt trời lặn. Cha nhìn thấy sự kết thúc của số phận của mình nhưng cha không nhìn thấy tương lai cho Lessie."
Arlin nắm tay đứa con trai khác thường của mình, "Ta không còn có thể đưa ra bất kỳ phán đoán chính xác nào nữa. Ta là một vị vua thất bại. Lessie đang suy tàn trong tay ta. Landers, ta biết con khác biệt, từ năm con mười hai tuổi ta đã biết con là một đứa trẻ dũng cảm và không biết sợ hãi, là một cậu bé ngoan ngoãn, ngay thẳng và tốt bụng, ôi, Landers ..." Arlin rơi nước mắt, ông hôn tay con trai, bất lực nói như một đứa trẻ, "Ta thực sự ước gì ta có thể quay ngược thời gian. Nếu có thể quay lại quá khứ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con vì sự khuyết tật của con, không bao giờ để con phải chịu tổn thương lớn như vậy, ta là một vị vua bất tài..."
"Cũng hãy tha thứ cho các anh em của con, cuộc đời con người sẽ luôn mắc sai lầm. Sự khác biệt duy nhất là liệu họ có được tha thứ hay không. Landers, cha muốn con hứa với cha sẽ trở thành quân chủ của Lessie và đừng làm hại bất kỳ người anh em nào của con."
Landers không đáp lại, đức vua khóc nấc lên, không chỉ vậy còn ôm chặt tay Landers, không ngừng yêu cầu Landers hứa với mình. Cùng lúc đó tiếng cãi cọ bên ngoài vang lên ầm ĩ, nghe rất khó chịu, Landers muốn rời khỏi vương cung nên nhanh chóng gật đầu.
Đức vua rất vui mừng, nhưng thực ra Landers rất không hài lòng. Y không phải là kẻ ngốc nghếch cứng đầu như Brun, không phải hễ cứ hứa gì là cứ nhất thiết phải thuân thủ theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề đóng vai phản diện
AdventureHán Việt: Chức nghiệp phản phái [ xuyên nhanh ] Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụ , Duyên trời tác hợp , Xuyên thành vai ác Edit: Hằng Nguyễn ( Bả...