Chàng bartender đẩy về phía vị khách thấp bé một ly Martini hương yuzu chua chua ngọt ngọt, còn vị khách cao lớn đi cùng gọi một ly Whisky mùi khói đậm đà.
Thật là một sự tương phản không dễ bắt gặp mỗi ngày. Chàng ta hẳn đã nghĩ như vậy từ lúc hai dáng hình này bước vào quán. Trong số họ, có một người là khách hàng quen mặt ở đây.
Năm ngón tay của Ryu Minseok duỗi ra khỏi tay áo vest dài, cầm lấy thân ly mảnh khảnh, lắc nhẹ một chút để hương cam quýt thơm mát của yuzu hoà vào không khí rồi mới đưa lên môi nhấm nháp một chút.
Còn ly Whisky bên kia thì đã sớm vơi đi quá nửa từ khi được mang ra.
Dẫu sao cũng từng chung một mái nhà, Ryu Minseok khẽ lên tiếng nhắc nhở.
"Uống nhiều như vậy, không sợ người nhà lo lắng sao?"
Đôi môi vừa nhấp thêm một ngụm Whisky mỉm cười rồi từ tốn đáp lời, vừa như trấn an lại có phần hơi chua chát.
"Không lo, vì chẳng có ai ở nhà đợi tôi đâu."
Tinh dầu yuzu tươi mát vẫn còn vờn quanh đầu mũi Ryu Minseok, nhưng tâm trí nó đã trôi tuột theo câu nói kia.
Sâu trong tâm khảm, nó không thể phủ nhận một sự hài lòng mà câu trả lời này mang đến, dù rất khẽ khàng nhưng vẫn đủ làm người nghĩ phải thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.
Ly Martini bỗng bị hớp một ngụm to, như thể người uống đang cần chất cồn để gột rửa thứ gì đó trong cổ họng.
Khoảng lặng xen lẫn tiếng nhạc và tiếng hoạt động của quầy lounge vang lên, ngay trước khi Lee Minhyeong lại thủ thỉ, giọng nói âm trầm ấm áp đến cùng một nụ cười tươi.
"Thật vui khi thấy em vẫn khỏe mạnh và còn tiếp tục theo đuổi đam mê."
Đôi môi nhuốm vị yuzu bấy giờ mới có thể thả lỏng đôi chút, nhoẻn miệng đáp lời.
"Cảm ơn anh. Thật vui khi thấy anh thăng tiến như hôm nay."
Ly Whisky phảng phất mùi khói chỉ còn một ngụm là cạn tới đáy, vậy mà mãi chẳng thấy người kia cầm lên tiếp. Cứ như chiếc ly ấy đang trở thành công cụ giúp ngưng trệ thời gian.
Mấy ngón tay to lớn gõ đều xuống mặt quầy bằng đá hoa cương rồi vẽ lên đó mấy vòng tròn vô hình, chậm rãi và lặng yên.
Chàng bartender vừa lau mấy chiếc ly ướt vừa lén nhìn hai con người trước mặt.
Rõ ràng họ trông đẹp đôi hơn rất nhiều vị khách từng ngồi ở vị trí này, nhưng giữa họ dường như có một lực gì đó, tuy không thể nhìn thấy nhưng liên tục ghì chặt họ về phía sau.
Dù cho tiếng cười đôi lúc có bật lên, nhưng cũng rất nhanh chóng bị thu về.
Nó không phải sự e dè của những người xa lạ đang làm quen, hay sự gượng gạo của những người bạn quá lâu không gặp, mà ngôn ngữ cơ thể của họ đều nói rằng chỉ cần một chút cồn nữa thôi, họ sẽ tháo đi sợi dây đang ghì chặt mình mà kề cận nhau.
Rõ ràng hai chiếc ly ban đầu còn cách xa một khoảng, bây giờ đã gần chạm. Đầu ngón tay của chủ nhân chúng, không biết vô tình hay cố ý, lại khẽ vờn nhau khi tìm đến thân ly, hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNH
RomanceTheo bạn, người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời mình? Với Lee Minhyeong, tình yêu đó chỉ có một, là dành cho Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Còn Ryu Minseok chỉ là rebound, thế thân ngây thơ không biết mình bị dùng làm thuốc giảm đau cho Le...