1.Em trai

1.4K 72 17
                                    

Nay chap đầu tiên nhưng t vẫn cho đạo tàn bụ như thường nhé anh em🤓

Truyện không có thật,nếu một ngày fic này bị xóa là do bị 2 chính chủ phát hiện🙏🙏
__________________________
Huỳnh Sơn rất ghét đứa em trai của mình là Anh Khoa,thường được gọi là Kay Trần,thằng nhóc nghịch ngợm  luôn chọc phá hắn mỗi khi hắn học bài hay tập chung làm một điều gì đó.Đúng là một kẻ ngoại lai,chẳng hiểu ba mẹ tại sao lại nhận nuôi tên nhóc đáng ghét này về chứ?

Từ khi còn nhỏ,lúc ấy Kay Trần mới chỉ 4 tuổi,hắn 17 tuổi.Hắn vốn là một đứa trẻ thông minh xuất chúng,hắn ghét sự ồn ào và bị làm phiền,vậy mà những thứ anh ghét lại tồn tại hết trên đứa em trai quý hóa của hắn.Đến khi 15 năm sau,tính cách trẻ con của em cũng không thay đổi dù chỉ một chút,tính cách trẻ con và phiền phức dù đã lên đến đại học

-Anh Sơn nói chuyện với em đi

-Anh Sơn làm việc vậy không thấy đau đầu à?

-Anh Sơn đừng làm việc nhiều vậy nữa hại người lắm

-Anh Sơn,anh Sơn

Cho tới lúc không thể chịu được nữa,hắn hét lên trong sự tức giận,chỉ vào mặt của em quát

-Mày không phải em tao,mày chỉ là một thằng ngoại lai phiền phức.Cút đi

Em nghe xong mà mắt phủ đầy một lớp sương,cúi mặt xuống mà chạy đi.Hắn thở phào,cuối cùng cũng thoát khỏi mớ phiền phức,từ nay có thể bình yên được rồi

Ngày hôm sau,hắn đi xuống nhà ăn như mọi hôm thì thấy bóng dáng nhỏ bé kia lại nấu một món gì đó,nhìn em chăm chú làm mà hắn thấy bình yên đến lạ,lúc nấu ăn em cười rất nhiều như tìm được niềm vui duy nhất của mình ấy

-Úi...chết rồi

Vô tình khi đang cắt cà chua thì em đã làm đứt tay.Hắn liền chạy ra cầm lấy tay em

-Mẹ kiếp,sao lại hậu đậu vậy chứ

Vừa nhìn thấy hắn nắm lấy tay mình,em vội giật lại,nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi rồi chạy đi lên phòng.Hắn khó hiểu nhìn em

"Mình đã làm gì nó đâu?"

Những ngày tiếp theo,em luôn tránh mặt hắn.Chỉ cần ở đâu có Huỳnh Sơn thì em né mạnh.Thấy tên nhóc cứ thấy mặt mình là chạy,không bám víu như trước nữa trong lòng hắn có phần khó chịu,đôi lúc hắn tự tát vào mặt,chửi chính mình

-"Đáng ra mình phải thoải mái mới đúng chứ?mình bị làm sao thế này?"

Sau 2 tuần không được nhìn thấy mặt của Kay đâu,kể cả giọng nói để nghe cũng khó.Hắn nhất quyết tìm em cho bằng được.Hôm nay em có lịch học khuya,hắn quyết định đến đón em.Vừa đến cổng trường đã thấy sinh viên đang ra về,hắn cố tìm em trong đám đông.Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng em,em cười rất vui,tỏa sáng đến nỗi khiến người ta dễ dàng nhìn thấy,anh chưa bao giờ thấy em cười vui như thế này khi ở nhà nhưng khi nhìn kĩ lại,hắn lại thấy một anh chàng trai đi cùng em.Em và anh ta nói chuyện rất vui, Kay khoác tay lấy anh ta,còn anh ta thì ôm eo em rồi hôm nhẹ lên môi em.Cảnh tượng tưởng chừng ngọt ngào thế nhưng lại có một người không vừa mắt,Huỳnh Sơn nắm chặt lấy tay lái,nghiến răng,quan sát cặp đôi trước mặt,tự hỏi 1 vạn lần rằng đó là ai?người đó là gì của em?

Series Sookay|Tình mình đẹp như trong giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ