Tên cao to gấp đôi người bình thường chẳng khác gã khổng lồ đưa cánh tay săn chắc chỉa họng súng thẳng vào thái dương của Kim Kwanghee, anh lo lắng đến mồ hôi úa ra như nước rơi lách tách xuống nền đất. Cộng sự của anh vừa bị ăn trọn một cú đấm vào bụng hiện tại chỉ biết hấp hối với tình trạng bị gãy xương đòn.
"Hôn tôi đi, đồng đội của em sẽ toàn mạng trở về."
15 phút trước Deft còn cùng Rascal trở thành cặp bài trùng song kiếm hợp bích xông thẳng vào căn cứ địch giải cứu lô hàng bị đánh cắp, trong đầu thầm hưởng ứng phi vụ lần này vô cùng trót lọt tiền thưởng sẽ được Go Dongbin tăng gấp đôi ngày thường. Tâm địa đen tối lập tức bị dập tắt ngay khi một lực mạnh tác động vào sau gáy khiến Kim Hyukkyu loạng choạng cắt đứt mạch suy nghĩ.
Hơn 28 năm sinh sống trên hành tinh xanh này Kim Hyukkyu luôn mang một tâm niệm Nhất quyết không được hối hận về việc đã làm, nhưng hôm nay cũng là anh sẽ là người phá vỡ nó. Đưa tay cầm chặt khẩu súng lục đã để sẵn ngón chỏ nổ cò, Hyukkyu hất nhẹ đầu tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.
Mấy thằng chó điên này dám đụng đến lão phu ta đây!
Deft dồn một lực vào gót chân xoay mạnh người về phía sau hiên ngang giơ súng ngang đầu mình ngắm bắn chuẩn. Chỉ là anh liền cảm thấy một cảm giác đau nhói ở lòng ngực, hối hận rồi. Một đám người quần áo đen bóng xếp hàng chật kín cả mười mét trong con đường chỉ rộng ba mét, khuôn mặt gã nào cũng hầm hố chẳng khác mấy tên đồ tể, sẹo lồi mỗi nơi điểm xuyến một vệt dài, hình xăm cá chép và rộng bay nhảy kín tay.
Có cả nghệ thuật xăm hình Chúa lên đầu luôn sao. Có vẻ cậu trai này theo đạo.
Nụ cười đắc thắng của Deft dần trở nên méo mó, hai khoé môi như treo hai quả tạ trì xuống gần chạm đến mặt sàn, cánh tay nhẹ nhàng gập xuống. Gã đứng đầu với hình xăm con hổ trên bắp tay, mái tóc cắt cua giậm chân tiến một bước như thể động đất khiến anh mất thăng bằng.
Trán Hyukkyu rịn mồ hôi, không phải hèn hạ mà là Tai mắt nhanh nhẹn hai người chắc chắn không thể đấu lại một trăm, không bỏ mạng cũng một chột hai què, dù có là kẻ được người khác truyền tai là thoắt ẩn thoắt hiện như làn khói thuốc trong giới sát thủ, đôi bàn tay nhuốm máu hơn hàng trăm mạng người này của Deft vẫn phải chào thua trước tương quan lực lượng chênh lệch thế này.
"Ây da mấy vị huynh đài à. Các anh đến đây tìm người à, có thể từ tốn một chút không." Deft khua khua tay còn lại tỏ ý hoà thuận, cười đến nỗi tít hết cả hai mắt.
"Còn tìm ai nữa, là mày đó!" Một thằng nhóc non choẹt độ tuổi hai mươi xông xáo bước lên trước hàng há to mồm hét thật lớn làm anh điếc hết cả tai.
"Haha vị sư huynh này hài hước thật. Chúng tôi chỉ là lao công dọn dẹp ở đây thôi." Anh cười lớn hai tiếng.
"Lao công cũng được sử dụng súng?" Gã to nhất lên tiếng.
Một tiếng đoàng vàng lên, Deft luồn tay vào chiếc túi phía sau quần lấy ra một quả bom khói còn sót lại ném xuống phía đối diện sau khi nổ phát súng vào đám người trước mắt, lùi một bước dậm chân xoay người mà dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh về phía Kim Kwanghee.
"Chạy!"
Anh kéo tay Kim Kwanghee, đứa nhóc còn đang hăng say bới móc đống vũ khí hạng nặng vô cùng đắt tiền của mấy tên mà nó đã hạ gục. Kwanghee thầm nghĩ làm công việc này nay đây mai đó không đủ kiếm sống vẫn tốt hơn hết là cố gắng dành dụm, bán được khẩu nào kiếm tiền còn nuôi con chó bự ở nhà. Hyukkyu hyung à có thể chậm một chút không, em sắp đủ làm lễ cưới rồi!
Cả hai chạy như chết bỏ, với mật độ người như thế chạy trong hàng lang nhỏ bé thế này đúng chẳng khác là động đất mấy, tiếng thở hồng hộc của hai con người nhỏ bé phía trước và tiếng la hét của đám người phía sau như muốn náo loạn cả toà nhà.
"Mau đứng lại!" Phía sau vang lên tiếng gọi đe doạ.
"Có cái đ**" Rascal vừa chạy vừa há hốc mồm hớp từng đợt khí vì khó thở, cậu thè lưỡi trêu ghẹo rồi quay đầu tiếp tục bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeDeft - Cáo Tinh Và Lồng Vàng
FanfictionSản phẩm của trí tưởng tượng! Grace1-lacett1grace