御影 玲王お誕生日おめでとう!

83 10 5
                                    

(w)oe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(w)
oe.
có sử dụng thuốc.
lowercase.



─ sei ơi, hôm nay em muốn ăn gì nào? để tớ còn kịp làm bữa tối cho hai đứa mình nữa đó.

─ anh không cần làm cho tớ đâu, nay tớ ra ngoài ăn với bạn mất rồi.

─ thế hả..? em nhớ về sớm nha.. tớ tắt nhé, để em có không gian với bạn nè.

cuộc hội thoại nhanh chóng được dừng lại khi điện thoại anh hiện lên dòng chữ đã kết thúc cuội gọi, chán chường nhìn nó rồi lại nhìn vào màn hình vẫn đang sáng trước mặt.

giờ đã là 8h47 rồi, gục đầu xuống bàn anh mệt mỏi thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốt lại, việc ngồi liên tục trong suốt thời gian dài đã khiến cơ thể đau nhức không ngừng còn dồn thêm việc mắt luôn chịu tác động của ánh sáng xanh mà mỏi đến muốn sụp mí đến nơi vậy.

nhưng tính kể thì dạo này anh thấy em lạ lắm, cứ đi sớm về khuya, còn cứ tỏ ra giấu giếm chuyện gì đó, anh có hỏi nhưng em chỉ trả lời qua loa không có gì rồi cứ suốt ngày đi chơi cùng bạn, bạn gì mà đi chơi mỗi ngày vậy, sự nghi ngờ cứ tăng lên mãi thôi, vì anh cũng có nổi sợ một ngày nào đó em sẽ lại bỏ rơi anh, sẽ lại rời đi cùng người khác.

càng nghĩ càng đau đầu, giờ đây con người này chỉ muốn một giấc ngủ, một chút thôi vì anh đã mở mắt quá lâu trong suốt mấy chục tiếng rồi.

cánh tay thon dài vươn ra cầm lấy một lọ màu trắng, thoăn thoắn mở ra một cách quen thuộc mà cầm lấy hai viên con nhọng rồi cho hết vào miệng mà chẳng cần nước, sự lân lân nhanh chóng chiếm lấy trí não, nhưng sao anh lại cảm giác không thấy đủ thế này.



─ chigiri, cậu thấy sao? cậu nghĩ reo sẽ thích cái này không..?

─ chắc chắn thích, cậu ta không thích tôi đấm cậu ta cho.

vươn đôi mắt nhìn vào chiếc bánh được phủ lớp kem trắng mịn trước mặt, vui vẻ mà nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến cảnh người kia sẽ hạnh phúc ra sao.

sắp đến là một ngày chỉ có một lần trong năm, ngày bước sang tuổi mới của chàng thiếu gia nhà em kiêm luôn chồng và bảo mẫu, em biết mình đã gây phiền phức cho anh nhiều thế nào nên chỉ có cách này để bù lại những tổn thất tình thương từ bên trong anh mà thôi.

em muốn tạo một bất ngờ đặc biệt cho anh, chỉ là em đã quá vô tâm trong suốt thời gian qua và giờ thì lại muốn chuộc đi lỗi lầm năm xưa để anh lại lần nữa đặt niềm tin vào em, tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh nó lớn và sâu đậm ra sao.

─ mà dạo này tên thiếu gia đó không phát hiện động tĩnh của cậu sao?

─ không, tôi nói là tôi đi với bạn nên anh ấy không nghi ngờ gì hết á.

suốt một tuần mà không nghi ngờ?

chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi, điểm thêm vài miếng dâu cắt lát nhỏ lên là đã tôn lên được vẻ đẹp của lớp kem phủ mềm mịn cùng sắc tím của dòng chữ không được gọi là nắn nót nhưng vẫn có thể đọc được.

chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là sang ngày mới rồi, có lẽ em nên về thôi không thì sẽ không kịp chuẩn bị cho buổi tiệc mất.

─ tiếc thật là năm nay tôi không thể tổ chức cùng cậu.

─ không sao đâu, chigiri. reo biết được cậu cũng đã giúp tôi thì đã rất vui rồi.

chào tạm biệt người bạn tóc hồng đã giúp đỡ mình suốt tuần giờ, em nhanh chóng bắt xe về nhà, anh có lẽ giờ đang tăng ca nên chắc vẫn chưa về nên em sẽ dành khoảng thời gian đó để tạo một bất ngờ thật đặc biệt, cái điệu cười khúc khích cứ treo mãi trên môi thôi.



cánh cửa tủ được mở ra, chiếc bánh kem tuyệt đẹp đã được đặt gọn vào đấy để mong rằng nó không bị chảy ra vì nhiệt độ phòng, em vươn ánh mắt đượm buồn nhìn vào nó rồi đóng cửa tủ lại.

giờ đã là 2h28, căn nhà cũng chỉ còn lại ánh đèn len lỏi từ chiếc hộp đèn năm ngoái em đã tặng cùng chiếc tivi vẫn đang được bật sáng, nổi lòng bất an cứ dần dần tăng lên với cái sự thật rằng là đến tận bây giờ anh vẫn chưa về nhà.

mệt mỏi thời gian, đi lại gần chiếc ghế sofa mà ngồi xuống, em vắt vẻo qua chiếc gối rồi cũng nằm xuống ghế mà chợp mắt nghỉ ngơi chốt lát nào ngờ sự mệt mỏi chiếm lấy mà đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

reo.. về đi, tớ nhớ anh rồi.



tiếng chuông điện thoại cứ liên tục kêu lên chèn ép đi tiếng chim hót lúc sáng sớm, em mệt mỏi mở đôi con ngươi ra vươn tay bắt lấy cái điện thoại trên bàn.

─ alo, có chuyện gì sao chigiri?

─ nagi! lên coi tin tức đi kìa!

─ hả? chuyện gì-

đưa mắt sang chiếc tivi đặt đối diện, có lẽ hôm qua em đã bật mà quên bén việc tắt nó đi, vì thường ngày anh hay ru em ngủ nên bỗng nhiên hôm nay không có tiếng động khiến em sẽ khó lòng vào giấc được.

bất chợt đôi con ngươi mở to lên nhìn vào màn ảnh trong chiếc tivi đời mới, em run rẩy đến mức điện thoại đã rơi khỏi tay và rơi xuống nền đất kêu lên một tiếng chót tai.

bảng tin thời sự lúc 6h30 sáng.

vào sáng sớm hôm nay đã có nhận được một tin từ nhân viên trong công ty ... đã báo tin tìm thấy một người đã không còn dấu hiện sự sống, được biết người này là mikage reo ─ phó giám đốc của công ty.

theo xét nghiệm tử thi chúng tôi được biết nạn nhân đã sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn đến cái chết thương tiếc này.

tiếp theo là đến ...

tiếng phát từ tivi cứ vang vọng trong đầu, kì lạ em không còn nghe được gì hết ngoài cái sự thật tàn nhẫn đó.

anh bỏ em mà đi mất rồi, cái gì mà sử dụng thuốc ngủ quá liều chứ, anh chưa từng sử dụng chất kích thích tác dụng đến cơ thể của mình cơ mà nhưng cũng không phải là không có, anh dạo này có hay ra ban công hút thuốc vào nửa đêm.

và cái sự thật là anh bỏ em nó khó chấp nhận quá, giờ em chẳng thể nào bình tĩnh nổi hết em muốn bỏ chạy, muốn chối bỏ cái sự thật tàn nhẫn đang hiện diện trước mắt em, nó đau quá, chẳng thể nào cử động nổi nữa, làm ơi đừng đùa giỡn với em vậy mà.


tám ngày sau, đám tang của anh đã được tổ chức, chẳng đông đúc đâu cũng chỉ có bạn bè và gia đình nhà anh thôi chỉ là không có em đến chắc anh sẽ giận lắm.

cậu bạn tóc hồng cũng hiểu và không một chút ý kiến về việc không có sự xuất hiện của em, em không hề muốn chứng kiến cái sự thật này nói thẳng ra là không thể chấp nhận được.



đến cuối cùng, cái sự thật là em mất người thương vẫn đeo bám lấy em đến cả sau này.

đến cuối cùng, ngày anh đáng lẽ sẽ bước sang một năm thanh xuân mới cũng chính là ngày anh rời bỏ đi thế gian để lại người thương một thân nơi đây.


chúc mừng sinh nhật, người tớ thương. sớm thôi tớ cũng phải theo anh rồi.



finir.

1k3+ mots.
12082024.
tasu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

« bllk • reonagi » 愛したいよ、御影 玲王!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ