về một tuổi trẻ vần xoay như bão táp

88 6 4
                                    


cân nhắc trước khi đọc.

một.

Hình như ai đấy đã nuốt chỗ nắng còn sót lại trong căn phòng để rồi giờ đây thứ duy nhất tôi có thể trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận chỉ là chỗ những mảnh đĩa vỡ loang lổ trên mặt sàn, một chút hơi cồn đỏ và sự trống rỗng lồi cộm vô cớ trong khối đầu chật chội.

Chúng tôi vừa xô xát nhau một trận tanh bành không thuộc phạm vi của những gã thiếu niên nên làm khi cãi vã. Sungchan từ chối lắng nghe tất cả, xoay đầu đi như thể gã sẽ nổ tung nếu như cỗ giọng khàn đặc của tôi khi ấy trót đâm vào màng nhĩ; rằng bởi lẽ trái tim gã đã rách toạc ra từ lúc tôi cố chấp cổ xúy cho chuyện cả hai chỉ là sự bồng bột dành cho nhau hay rằng chúng tôi phải học cách im lặng trước lý trí của mình kể cả khi đã hôn môi một cách tự nguyện vào đêm hôm trước.

- Cậu đã uống chút cồn và bọn mình đều say, chỉ vậy thôi.

- Soju 13 độ pha loãng! Eunseok làm ơn, chúng mình còn chẳng nếm được vị cay của nó.

Jung Sungchan vẫn luôn là một đứa trẻ, theo đúng nghĩa đen. Cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ để chắc chắn rằng thứ yêu thích ấu trĩ kia có đang đi đúng hướng mà nó thật sự cần hay chăng.

Tôi gỡ tay gã ra khỏi vai mình, ngán ngẩm trước cuộc trò chuyện ẩm ương mà ngay từ đầu đã lệch ra khỏi quỹ đạo. Jung Sungchan nấc lên trong cổ họng, đôi mắt vỡ tan của gã đen kịt như một cái hố không đáy sẵn sàng nhấn chìm tất cả sự sợ hãi, ích kỉ của tôi vào bên trong và đóng lại. Rằng gã nhất định sẽ giết chết cái bóng nhòe nhòa co quắp của tôi bất kể lần nào trông thấy. Để rồi kẻ đứng trước mặt gã bây giờ sẽ không phải là con rùa hèn nhát, lo âu khép chặt cái mai thô kệch của mình nữa.

Jung Sungchan nói rằng, gã không còn muốn phải nhìn thấy tôi vào mỗi buổi sớm.

hai.

Thật ra, có rất nhiều chuyện khi lên mười tám rồi tôi mới dần dần hiểu. Ví dụ như mối quan hệ giữa tôi và Sungchan không đơn thuần giống như dăm mớ bạn thời thiếu cùng độ khác.

Có những năm, gã mập mờ với tôi rằng mình sẽ đến Paris. Trong cái lốt người nửa trưởng thành của Sungchan, tôi hiểu những ý niệm mờ mịt ấy không hẳn là một câu nói vu vơ của trẻ mười mấy chưa sõi đời. Chỉ là chẳng qua gã không họa nó lên giấy, không kẻ dòng vào sổ tay, không ghi âm bằng loa đài... tất cả những gì Jung Sungchan khiến tôi tin vào "ngày đó" của gã chỉ là những đốm sao găm in lằn trong mắt - trước cái nhìn buồn bã của một nỗi cô đơn bị trói buộc không thể giãi bày.

- Cậu thì hiểu gì về tình yêu cơ chứ!

Đó là lần cuối người nọ chấp nhận sự ích kỉ của tôi xâm chiếm khối đầu gã - một đêm đất trời im bặt, mở đường cho sao đêm trở thành thứ nhịp đập mạnh mẽ nhất.

ba.

Tôi và Sungchan quen nhau trước khi cả hai còn bi bô tập ghép những chữ cái đơn giản nhất trong bảng hán tự Hangeul. Trong thứ ức kì nhòe nhòa của tôi, Jung Sungchan của những ngày thơ trẻ nhất đã luôn mang cho mình một cái gông nặng trịch bởi kì vọng và thành tích.

chúng ta sẽ chết ở tuổi mười sáu | syongseokWhere stories live. Discover now